(10)Hoàng tử của Jisoo

180 20 7
                                    

"Em gái, đi học về hả? Muốn đi chơi với tụi anh không?"

Tất nhiên tôi cũng có một chút võ, chủ yếu là để đánh nhau với bọn con gái. Tay chân tôi cứng lại, run cầm cập. Làm ơn! Ai đó hãy cứu tôi!

"Tôi là con gái cảnh sát, các người đừng lại gần đây!" nói dối, tôi còn chẳng quen biết người nào trong sở cảnh sát, chỉ mong những người này biết khó mà từ bỏ, nhưng tất nhiên tôi đã nghĩ sai.

Bọn họ cười khằng khặc, tôi chúa ghét cái lũ uống rượu rồi phá làng phá xóm như này. Lợi dụng lúc họ không chú ý, biết mình cũng chạy không kịp, tôi với lấy ống nước chẳng có sức sát thương mấy.

"Đừng có mà tới đây! Nếu không đừng trách tôi!"

"Cô mê sảng à? Đừng nói nhiều với nó! Lên đi anh em!"

Tôi chật vật tránh thoát khỏi bàn tay dơ bẩn của bọn họ. Ống nước vốn chẳng có sức sát thương, vào tay tôi lại càng vô dụng.

Ngay lúc tôi muốn buông xuôi tất cả, thì từ một nơi nào đó, một lon nước ngọt "bay" ra, đáp thẳng vào mặt của tên cách tôi gần nhất. Lực mạnh thật đấy!

Tên kia bỗng dưng bị một lon nước làm ngã, tức tối la ùm trời lên.

"Đụ má, đứa nào vậy hả? Giỏi thì đừng trốn, ra đây cho tao!"

Tôi cũng cố nhìn quanh để tìm vị "đại hiệp" đã cứu giúp. Từ một cây bàng khá xa, một chàng trai bước ra. Jisoo ngẩn người.

Không hiểu do cậu ấy đã cứu mình, hay vì ánh nắng lúc đó quá đẹp, cô thật sự muốn thời gian dừng lại.

Trong lúc cô còn đang ngẩn người, cậu đã bước đến, đỡ cô dậy. Lũ say rượu cũng đã rút ra cây dao bọn chúng chuẩn bị. Jisoo lo lắng, dù cô cũng đã thấy được cậu rất giỏi, nhưng bây giờ không giống lúc nãy, bọn họ có dao, mà cậu lại tay không tấc sắt.

ur pain, my pleasureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ