CHAP 4: Trở Lại Gặp Anh

55 6 0
                                    

  Khi Seohyun về đến nhà trời đã lem nhem tối, cả thân người như rả rời. Cô mệt mỏi mở cửa bước vào ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa cũ kỹ. Đảo mắt một vòng nhìn xung quanh ngôi nhà mà lòng Seohyun nặng trĩu, cô hít hít cái mũi ngăn cho mình không được khóc.

_ Tôi có thể giúp em.

  Tự nhiên trong đầu cô vang lên lời nói của một ngươi, hàng mi dài nhìn xuống đôi chân ửng đỏ. Giờ nghĩ lại cô khờ thật, lúc đấy sao cô lại không xin số điện thoại của anh ta. Cả tên anh cô cũng không hề biết, nếu như muốn gặp lại cô liên hệ với anh ta bằng cách nào đây. Seohyun buồn bã, hình ảnh Yoona, nụ cười ấm áp của anh cứ lởn vởn trong đầu cô. Seohyun lắc đầu, miệng lẩm bẩm.

_ Mày với anh ta không cùng một thế giới. Đồ ngốc à!

  Mở chiếc điện thoại trắng đen mà cô dành dụm mới mua được, nhìn thấy đồng hồ đã điểm sáu giờ tối. Seohyun biết giờ này dì Choi đã đi làm về, cô nhanh chóng đeo balo vào, khóa cửa nhà rời đi. Vừa vào đến sân không thấy ai, Seohyun đi ra phía sau đã thấ dì Choi đang lụi hụi đẩy xe đẩy đầy ắp cỏ xanh vào cái chồi nhỏ sau nhà dành cho bò ăn.

_ "Dì Choi". - Seohyun nở nụ cười tươi rói, nhanh tay đẩy phụ.

_ "Seohyun, con về rồi à. Mọi chuyện sao rồi con?". - Người phụ nữ có vóc dáng hơi gầy gò, làn da ngăm nhìn cô cười nói thân thiện.

  Đôi mắt to tròn đầy sức sống lúc vừa rồi trở nên buồn bã.

_ Dì Choi, cháu có chuyện muốn nhờ dì.

  Nụ cười trên môi người phụ nữ trung niên nhạt dần đi, bà gật đầu nhẹ.

...

  Seohyun lăn qua lộn lại, làm cách nào cũng không ngủ được. Cô thở dài ngồi dậy ôm chiếc gối vào người nhìn ánh lửa le lói trong chiếc đèn dầu mà lòng cô trùng xuống, lời nói áy náy từ chối của dì Choi giờ này vẫn còn vang bên tai.

_ Seohyun! Dì thật sự xin lỗi cháu, nhưng năm nay năm cuối của Sulli. Dì...dì không muốn nó bị phân tâm, với lại nó nhờ học bổng mới được đi du học. Cho là bên Mỹ nó có làm thêm cũng không đủ tiền giúp cháu, còn tiền của dì cháu cũng biết rồi đấy. Năm nay rau màu không được mùa, dì cũng không có tiền để giúp cháu. Dì thật lòng xin lỗi cháu...dì...

_ Dì à, cháu hiểu mà. Tại do cháu suy nghĩ không chu đáo.

  Seohyun thở dài, vén tấm rèm che cửa sổ nhìn ra bầu trời đen kịt ngoài kia. Giống như tương lai của chính mình, từng hơi lạnh của đêm len lõi thổi vào làm cả người cô gái nhỏ run lên. Nước mắt nóng hổi cũng nhẹ nhàng lăn dài trên má.

...

  Sáng hôm sau, Seohyun tiếp tục rời nhà ra bến xe lên Seoul, cô suy nghĩ cả đêm. Cách duy nhất bây giờ là cô tìm người đàn ông đấy, chỉ có anh mới có thể giúp cô vượt qua chuyện này. Nhìn vẻ ngoài của anh, cô biết anh không phải là người xấu. Không phải anh đang cần người giúp việc hay sao, cô sẽ lên đấy làm giúp việc nhà cho anh.

  Tuy cô không biết tên và số điện thoại của anh, nhưng anh cũng là nhân viên của Im Thị mà. Chỉ cần vào đấy hỏi, cô tin mình sẽ tìm được anh. Ngồi trên xe mà tâm trạng Seohyun ngổn ngang trăm mối, bỗng nhiên nghĩ đến việc gặp lại anh, tim cô đập nhanh hơn nhiều. Môi hồng nhếch nhẹ, ngây ngô nhìn ra những phiến lá xanh ngoài cửa sổ. Khí trời hơi oi bức, dòng người từ nhà xe hối hả đi ra. Seohyun rảo bước ra khỏi bến xe, cô dọc theo đường thả bộ tìm bến xe bus nhưng chưa được mấy bước chân có một chiếc xe ngừng ngay cô, sau đó cửa mở ra.

[ LONGFIC ] Thanh Xuân Cho Anh - YoonHyun [ Cover/ Edit ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ