Tôi và cậu ngay từ khi gặp gỡ đã phải lòng nhau nhưng lại vì nhiều lí do mà chẳng dám ngỏ lời, mối quan hệ giữa chúng tôi chẳng thể có tên gọi khác ngoài hai từ "bằng hữu".
Năm ấy tôi cứ ngỡ tương lai sẽ còn rất nhiều cơ hội để ngỏ lời với cậu nào ngờ kì nghỉ năm ấy kết thúc, ngày khai giảng tôi nhận được tin tức sét đánh_ cậu đã ra đi mà không một nguyên cớ nào. Mối tình tuổi 17 không trọn vẹn, lá thư tỏ tình bị nhàu nát trong ngăn cặp và mộ phần cậu từ đó mỗi ngày đều có thêm một đoá hoa tươi.
Tôi còn nhớ khi còn tại thế, cậu yêu nhất chính là nhiếp ảnh. Một lần tôi sang thăm nhà cậu, nhìn thấy khắp phòng đều được bày trí bởi ảnh chụp, tôi không khỏi choáng ngợp và ngưỡng mộ. Cậu của tôi thì ra lại có một mặt dịu dàng và lãng mạn như vậy. Cho đến khi được tôi hỏi vì sao lại có sở thích như vậy? Cậu chỉ đơn giản mỉm cười rồi đưa tặng tôi chiếc máy ảnh cũ, cậu nói khoảnh khắc mà tôi xem được nội dung bên trong thì chắc chúng tôi cũng không còn cạnh bên nhau nữa. Tôi cứ cho rằng đó là một lời bông đùa, còn cười mà rằng cả hai nếu sau này đều lớn tuổi mà vẫn chưa lập gia đình thì sẽ ở bên nhau đến bách niên giai lão. Ngờ đâu đó là lần cuối tôi nhìn thấy cậu.
Tôi khép lại dòng hồi tưởng kí ức, màn đêm buông xuống, nằm trên giường mà tôi không tài nào ngủ nổi. Trăn trở một lúc, tôi nửa tỉnh nửa mơ nghe thấy giọng nói mà đã 2 năm ròng tôi nhung nhớ. Là cậu, chính là Thiên Thiên của tôi. Tôi vui mừng nhào đến ôm lấy cậu, nước mắt như những hạt trân châu tuôn dài trên đôi gò má, tôi oà khóc như một đứa trẻ.
- Rốt cuộc bao lâu nay cậu đã ở đâu vậy? Tớ nhớ cậu, thật sự rất nhớ cậu.
Cậu dịu dàng nhìn tôi, đôi tay lau đi khuôn mặt đã đẫm nước mắt của tôi.
- Xin lỗi đã để cậu phải chờ đợi, tớ đã về rồi đây. Từ bây giờ tớ sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu, chỉ cần cậu làm theo lời tớ, khi nào muốn gặp tớ thì cậu hãy ngậm lấy một viên kẹo này vào thì tức khắc cậu sẽ nhìn thấy tớ ngay.
Tôi bừng tỉnh dậy, cảm thấy mọi thứ thật sự kì quái, rồi tôi thật sự bị doạ sợ khi nhìn thấy đồ vật mà tôi đang nắm trong tay_ chính là hũ kẹo mà Thiên đã đưa cho tôi.
- Có lẽ nào...
Tôi bắt đầu tìm đến các bậc thầy bói tâm linh trong vùng nhưng kết quả lần nào cũng khiến tôi thất vọng. Thôi vậy, tôi trở về nhà trong tâm trạng chán chường, mở ngăn tủ ra, tôi nhắm mắt nuốt lấy viên kẹo mà cậu đã đưa cho tôi. Nếu không thể nhờ người khác tìm hiểu thì đành tự mình trải nghiệm vậy.
Nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi tôi hé mắt nhìn xung quanh, chẳng có gì thay đổi cả, tôi vẫn chẳng thấy Thiên. Bật cười tự giễu, lẽ nào là do tôi vì nhớ cậu ấy quá mà sinh ảo giác?
" Di Di "
Tôi giật mình, dáo dác nhìn xung quanh. Một giọng nói từ tính trầm thấp vang bên tai tôi khiến lòng tôi không khỏi run rẩy. Việc này thật sự đúng là điên rồ mà.
![](https://img.wattpad.com/cover/214986898-288-k530924.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[OneShot] GIAO
Short Story_ Có phải hay không ngay từ xuất phát điểm ta đã vô tình bỏ lỡ mất nhau ? Vậy thì lần này dẫu biết là trắc trở nhưng xin hãy cho đôi mình một cơ hội nữa có được không anh ?