Gió mùa hạ đưa người đi mất

218 8 1
                                    

Nam vẫn còn nhớ cơn mưa đầu mùa năm ấy. Nó đứng dưới mái hiên một dãy phòng học của ngôi trường cấp ba nó sắp sửa bước chân vào, trong không khí đang lạnh dần theo độ nặng hạt của cơn mưa dẫu nó vẫn nhìn thấy ánh nắng chiều yếu ớt xuyên qua những tán cây. Mười lăm tuổi, nó bắt đầu quen dần với việc chờ đợi khi mẹ nó vắng nhà thường xuyên hơn cho những chuyến công tác. Mười lăm tuổi, khi nhiều đứa trẻ khác được cha mẹ chăm đến tận cửa phòng giáo vụ để làm hồ sơ nhập học thì nó vui vẻ đạp xe đi giải quyết các vấn đề cá nhân của mình. Mười lăm tuổi, nó học cách lựa chọn thái độ của mình khi va phải những điều không ưng ý, chọn niềm hạnh phúc thay vì oán trách mỗi khi mẹ về, chọn cảm giác tự do và vui sướng khi tự tay hoàn thành một việc gì đó mà không cần nhờ đến ai khác. Một sự mâu thuẫn bình lặng giữa hành động điềm nhiên và quan niệm gấp gáp rằng nó sẽ không có đủ thời gian trên đời nếu cứ mải để tâm và trách cứ. Mười lăm tuổi, Nam học cách cười ngay cả khi ông trời dội cho nó một cơn mưa to.

Sơn từng khen Nam cười lên giống như Mặt Trời chính ngọ, ấm áp và rạng rỡ. Nhưng nó lại chưa từng nói với anh rằng trong mắt nó, đến tận bây giờ, nụ cười của anh vẫn luôn trong vắt như những hạt mưa mùa hạ năm ấy vương vất trên tóc nó và môi anh, ngày đầu gặp gỡ. Mười lăm tuổi, Nam học cách nếm trải những ngọt ngào đằng sau nhịp đập không đều đặn của con tim.

Nam còn nhớ những cơn gió tuy thưa thớt nhưng vẫn mang hơi thở lành lạnh vào đêm cuối hạ năm ấy. Nó và Sơn nằm cạnh nhau trong căn phòng mở toang cửa sổ của anh sau một bữa cơm tối đông vui và vài ván game quen thuộc. Mười tám tuổi, nó vẫn chưa quen với việc chia xa một người thân thiết. Bố mẹ anh vẫn chào đón nó trong ngày cuối cùng anh ở Việt Nam, hệt như những bữa cơm đều đặn nó vẫn góp vui vào những ngày nhà cửa trống vắng trong suốt ba năm liền. "Sơn, hôm nay em rửa chén nha." Ba năm rồi, nó và anh cũng đã không còn phải dùng lời nói để giải thích cho bản thân. Nam của năm mười tám tuổi, không nhỏ cũng chẳng lớn, lặng lẽ rửa từng cái chén như để kéo dài sự ấm áp đã bao bọc nó mấy năm qua, với Sơn ở bên cũng lặng lẽ lau rồi dọn.

"Học xong rồi Sơn có tính về không?"
"Xa quá, anh không nói trước được."

Gió thổi qua làm chiếc chuông gió vang lên những tiếng kêu mong manh. Món quà đầu tiên nó tặng anh sau mấy tháng quen biết là một chiếc chuông gió vừa nữ tính vừa trẻ con, từng khiến anh bị bạn bè xung quanh trêu chọc. Nhưng nó vẫn ngự trị ở cửa sổ phòng anh suốt ba năm như thế, lanh canh điểm tô cho tiếng chí chóe mỗi khi hai anh em đấu game, và đôi khi là che giấu cho một hai tiếng rên khe khẽ lẩn khuất trong những nụ hôn của sự tò mò và những vụng trộm đắm say tuổi trẻ. Sơn nắm lấy tay Nam, nhẹ nhàng và ve vuốt, từ đầu ngón tay lan dần đến lòng bàn tay ấm áp, chầm chậm gãi gãi theo đường chỉ tay mà anh từng mân mê đến thuộc lòng. Nam chỉ nằm đó với hơi thở như ngưng đọng lại, lặng lẽ cảm nhận tiếp xúc như có như không nhưng lại gợi lên trong lòng nó từng đợt sóng trào. Kí ức của ba năm cấp ba cuộn trong đầu nó, lộn xộn nhưng rõ rệt, từ mái hiên dưới trời mưa nơi nó lần đầu nhìn thấy anh, hành lang dài đầy những người là người mà nó chẳng nhớ nổi mặt mũi của ai trừ người nó thương mến, cho đến sân khấu cuối năm khi nó cùng anh đại diện cho câu lạc bộ nhảy lên nhận giải văn nghệ, cái cách anh luồn tay vào tay nó nắm chặt rồi giơ lên cao. Bây giờ, hai bàn tay ấy lại đan vào nhau, vương vấn. Nam nghiêng đầu để thấy Sơn cũng đang nhìn nó, cánh môi đã không còn vẽ nên nụ cười như mưa mùa hạ năm nào. Những lời muốn nói chẳng biết có nên nói ra hay chăng. Nụ hôn sâu như trút xuống hàng nghìn hàng vạn lời thương, như để kìm nén tất cả những nước mắt mà nó sẽ giấu đi trong những ngày Sài Gòn vắng anh.

[UNI5] | Cody x K.O | Gió mùa hạ đưa người đi mấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ