DU HỌC SINH

186 4 0
                                    

"Cha mẹ hứa với con là không được khóc đó, phải chăm sóc cho bản thân thật tốt, phải khỏe mạnh cho đến khi con trở về đấy nhé"

Tôi vừa nói vừa gỡ những ngón tay gầy gò đang nắm chặt lấy cánh tay của tôi, có lẽ mẹ tôi không muốn tôi đi, có lẽ là vì tôi vẫn còn bé lắm trong mắt của mẹ tôi, tôi giống như một chú chim sẻ nhỏ đang cố gắng bay ra ngoài thế giới mênh mông để khám phá và chứng tỏ bản thân nên cơ hội này tôi phải nắm chắc. Nhưng nhìn những giọt nước mắt của mẹ tôi, vẻ mặt thoáng nét buồn của cha tôi và cái miệng mếu máo của bà chị hai như giữ chân tôi lại, không, không được, lần này tôi đã hứa với bản thân mình rất nhiều, rất nhiều thứ và tôi nhất định phải thực hiện cho bằng mọi giá.

"Chúng tôi xin thông báo, chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Seoul (Hàn Quốc) sẽ được cất cánh trong vòng 15 phút nữa, xin cảm ơn..."

Tôi chào tạm biệt gia đình trong làn nước nóng hổi không kiềm nén được mà chực trào ra nơi khóe mắt, cha mẹ tôi có lẽ biết rằng quyết tâm lần này của tôi lớn đến chừng nào nên họ cũng không níu tôi nữa. Mẹ tôi ôm tôi - một cái ôm vội vàng nhưng nồng cháy, cha tôi ôm lấy hai mẹ con tôi còn chị hai cứ đứng im, nhìn lấy 3 con người trước mặt, tay không ý thức mà quẹt đi những giọt nước mắt. Cuối cùng, tôi cũng phải đi rồi.

Tôi kéo vali đi mà không quay mặt lại nhìn gia đình, có lẽ vì tôi quá nhút nhát, tôi sợ đôi chân của tôi sẽ chạy lại họ, sợ không làm chủ được đôi tay mà ôm họ, sợ quyết tâm trong tôi sẽ bị đánh gục. Tôi cuối đầu và đi thẳng về phía trước.

"Mẹ có làm món vịt nấu chao mà con thích nhất đó, nhớ ăn để còn lấy sức học tập nhé con gái của mẹ.."

Mẹ tôi cố gắng nói những lời cuối với tôi, tôi lại mau nước mắt nữa rồi. Vội lắc đầu để giữ cho mình sự quyết tâm, tôi gắng sức chạy... 

_________________________

Bây giờ đã là 4h30 sáng Việt Nam, vậy là tôi đã ngồi trên máy bay được 2 tiếng vẫn còn 3 tiếng nữa. Lúc này đây, không gian yên ắng, lặng như tờ, mọi người đã đi ngủ hết, còn tôi, tôi thật sự không thể ngủ được,  nếu giờ đây, xó người nào bắt tôi ngủ thì có lẽ là hình phạt ác độc nhất đến với tôi. Tôi cần một chút âm nhạc, tôi cắm tai nghe vào điện thoại, bật bài nhạc mà mình yêu thích nhất để xua đi những suy nghĩ trong đầu đang hành hạ tôi, cảm giác này mới lạ làm sao, tất cả mọi thứ đều là lần đầu tiên: lần đầu tiên tôi được đi máy bay, lần đầu tiên tôi được đi nước ngoài để sống và học tập và đây cũng là lần đầu tiên nhưng tôi cũng mong đây cũng là lần cuối cùng tôi sống xa gia đình một khoảng thời gian dài.

Tôi thiếp đi lúc nào không hay, khi tôi tỉnh giấc thì cũng đã là hơn 6 giờ, không lâu nữa tôi sẽ đặt chân xuống Seoul - ngôi nhà thân yêu của tôi trong vòng 4 năm nữa.

_________________________

Khi tôi xuống sân bay cũng đã quá 9 giờ 30, tôi được một cô giáo từ trường đại học quốc gia Seoul đón. Vừa mới thấy tôi, cô đã mừng rỡ, vội chạy lại và cầm giúp tôi cái hành lí nặng trịch, nhìn thấy nét mặt tôi có vẻ không vui, cô nhìn tôi với ánh mắt dịu hiền như cảm thông với những gì mà tôi đã trải qua, cô cười hiền hậu và nói:

[[ một nàng || bảy chàng ]]Where stories live. Discover now