Năm 7 tuổi, tôi gặp Anh lần đầu tiên, một tiểu soái ca. Từ đó luôn có một nha đầu lẽo đẽo theo Anh như cái đuôi nhỏ.
Năm 10 tuổi, ba mẹ li hôn, tôi bơ vơ một mình. Tôi khóc, Anh ở cạnh an ủi tôi cả tháng trời.
Năm 12 tuổi, bà mất rồi, người thân duy nhất của tôi cũng bỏ tôi đi rồi. Anh nói Anh sẽ là người thân của tôi, lớn lên Anh sẽ lấy tôi. Năm đó, Anh 16 tuổi.
Năm tôi 16 tuổi, Anh bị gia đình ép đi du học. Tôi khóc vì không muốn xa Anh. Anh bảo tôi chờ anh về lấy tôi... Tôi đợi anh.
Năm 22 tuổi, tôi đợi được rồi, anh về với tôi rồi... Nhưng anh lại anh lại thất hứa rồi.
Đám cưới của anh, tôi có mặt nhưng là khách chứ không phải là cô dâu...
Tiệc đã tàn, tình cũng tan, lệ rơi mãi cũng chẳng còn... Bây giờ tôi mới nhận ra năm đó anh bảo "lấy" chứ không phải "yêu"...