__Sân bay quốc tế Incheon Hàn Quốc
Không khí xô bồ và tấp nập mọi ngày bỗng dưng lại yên ắng tới lạ. Tất cả mọi người dường như đã quên công việc chính của mình mà chỉ chăm chú nhìn vào ai đó vừa bước ra khỏi cổng quốc tế. Thật ra, đó chính là một cô gái. Hẳn rằng người gây sự chú ý lớn cho đại đa số mọi người ở đây không đơn thuần chỉ là một cô gái bình thường. Có gì đó phải rất đặc biệt ở cô mà mọi sự vật dường như ngưng đọng để chú ý đến thế. Cô vẫn kéo vali của mình về phía trước mà chẳng quan tâm đến mọi người. Không khí im lặng bỗng chốc bị phá vỡ bởi một giọng nói trong trẻo:
- Mami, chờ bọn con với.
Câu nói nhẹ nhàng nhưng đủ làm những trái tim si tình tại đây bỗng tan nát. Không chỉ ''con'', mà còn là ''bọn con''. Haizzz, tiếc thật, lại một thiếu nữ theo chồng bỏ cuộc chơi.Lạ thay, khi họ đều nhìn về phía phát ra âm thanh thì trái tim lại tan chảy lần nữa. Không chỉ hai mà là ba đứa trẻ đang chạy theo người chúng vừa gọi, sau lưng còn là một đám vệ sĩ mặc đồ đen đang theo sau. Những đứa trẻ đáng yêu đến mức ai nhìn vào cũng phải siêu lòng mà dừng lại mong muốn được đi cùng. Cả ba đều sở hữu đặc điểm chung là đôi mắt phượng đẹp động lòng người, đôi mắt như hút người vào trong và mỗi khi cười lên là bao tia nắng rực rỡ. Hẳn rằng chúng là ba anh em ruột, nhưng lại trạc tuổi nhau khiến mọi người không khỏi tò mò. Trong đó là hai bé trai mặc sơ mi trắng và đen khiến chúng trông thật bảnh và không kém phần quyến rũ dù chúng ước lược chỉ mới khoảng 5-6 tuổi. Ở giữa là một bé gái với chiếc đầm xòe xanh xanh, trông cô bé không khác gì một tiểu công chúa vừa bước ra khỏi một lâu đài nào đó thật sang trọng. Cả ba một lần nữa thành công thu nhận những trái tim của hầu hết mọi người bởi vẻ đẹp hồn nhiên mà sắc xảo chỉ có ở những người trưởng thành.
Cô gái đi phía trước hẳn nghe được tiếng gọi í ới của những đứa trẻ, hẳn nhiên trong tâm cũng có chút giao động, nhưng lại kìm lònh mà đi thẳng về chiếc xe hơi màu đen đỗ phía trước.
Lũ trẻ đi theo và lần lượt ngồi vào trong xe, chiếc xe lăn bánh với những tiếng thở mệt mỏi và lo lắng khi ngồi trước mami của mình. Bỗng, một bé trai có vẻ khá hiếu động lên tiếng:
- Mami, bọn con biết sai rồi, mami đừng giận bé nữa mà :(((
- Phải đó mami, bọn con cũng chỉ muốn tốt cho mami thôi.- Bé gái tiếp lời.
Không khí trong xe lại trùng xuống, tức thì, một giọng nói lạnh lùng cất lên, bé trai còn lại nói:
- Mami, là con sai khi đã không cản các em. Nhưng mami, mấy đứa đó cũng muốn tốt cho mami thôi, nên con mới đồng ý chuyện này.
- Soonie, con là đứa hiểu chuyện nhất, sao lại làm mami thất vọng như vậy.- Jennie đáp
- Nhưng mà mami à, bọn con không thể chịu được cảnh mami cứ lao đầu vào công việc rồi nửa đêm lại buồn rầu tìm đến rượu mà khóc suốt những năm qua. Con đã nói với ông bà ngoại, mami sẽ về Hàn để nghỉ ngơi, chuyện ở công ty sẽ có người khác lo. Bọn con se, chăm sóc cho mami suốt khoảng thời gian này.
- Cảm ơn con Linnie, nhưng mami ổn mà....
- Ổn cái gì, bọn con đã quyết. Mami yên tâm, bọn con chỉ có mỗi mami, vì thế, ai động đến mami, bọn con sẽ không bỏ qua.
- Chaennie à. Các con, mami yêu mấy đứa.- Vừa nói, nước mắt cô lại thấm đẫm, 5 năm với lũ nhóc, cô vẫn luôn mang trong mình sự cố năm đó, nỗi đau đã khắc sâu trong cô về ba người bọn họ. Có lẽ, đã đến lúc đối mặt hết tất cả rồi...
- Mami, đừng khóc, bọn con sẽ bảo vệ mami.Chiếc xe lăn bánh bỗng dừng lại trước một khu nhà, à không, phải là một khu biệt thự, biệt thự nhà họ Kim.
Mấy đứa nhóc vừa xuống xe đã náo nhiệt, chúng vội ào vào nhà kêu lớn:
- Ông, bà ơiiiiiii, bọn con về rồi
À, không hẳn là tất cả, thằng nhóc Soonie vẫn giữ vẻ lạnh lùng vốn có của mình, chậm chậm tiến vào nhà.
- Ôi, xem cháu bà lớn thế nào rồi này, thật là đẹp trai, xinh gái, đứa nào cũng dễ thương hết, nào vào nhà đi.- Bà Kim vui vẻ đón những đứa trẻ.
- Agu bọn trẻ về rồi sao, a nhon mấy đứa.- Ông Kim vui vẻ nhìn bọn trẻ.
- A, ông, bọn con về rồi.
- Con chào ba.
- Ừm, mấy đứa lên tắp rửa nghỉ ngơi đi rồi xuống ăn cơm. Jennie, con vừa về, hẳn mệt, chiều nay ta sẽ nói chuyện với con sau.
- Vâng.Sau bữa cơm rộn ràng, ông Kim đã nói chuyện với Jennie về một số vấn đề.
- Con thực sự cảm thấy ổn chưa.
- Nae, con nghĩ đã đến lúc bọn trẻ phải về với quê hương của chúng, chuyện gì qua cũng đã qua rồi appa à.
- Ừm, công ty tạm thời con không phải lo đâu, hãy ráng nghĩ ngơi đi. À, lúc con đi không nói với bạn bè, Nayeon và Joohyun nhớ con lắm đấy.
- Cũng lâu rồi không gặp, con sẽ liên lạc với hai đứa nó sớm thôi.
- Agu, bọn nó giờ cũng đã yên bề gia thất rồi, bọn con lớn rồi, chẳng còn là ba đứa trẻ nghịch ngợm ngày xưa nữa.
Jennie tiếp lời, cô òa vào lòng ông Kim:
- Không đâu ba, con luôn nhớ ba mẹ, lúc nào con cũng chỉ là công chúa của ba mẹ thôiiiii
- Haizz, con bé này, lớn rồi còn làm nũng thế.- Ông Kim bật cười với vẻ dễ thương này của cô, lòng không khỏi thương đứa con gái vất vả này của mình.______________________________________
Đó là một cái hố mới, viết cho người iu tôiiiii
Mọi chuyện xảy ra quá nhiều, hi vọng sau này khi tôi viết, mọi người đều sẽ đón nhận
Hãy yêu thương cả cục mandoo của chúng ta nữa <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[ All Jennie ] MAMI, ĐỪNG KHÓC, BỌN CON SẼ BẢO VỆ MAMI
Short StorySẽ là một câu chuyện viết cho người yêu tôi. Những lúc Jennie gục ngã, tôi xót và thế là tôi lại tự đào hố để chôn chính mình :))) Kim Jennie là bảo bối của toi, vì thế, fic dù có sóng gió như thế nào, cục cưng cũng sẽ đứng vững, hẳn thế. Vì khô...