Chương 4: Người cũ gặp lại, có còn nên mong nhớ?

373 29 3
                                    


- Nini.- một giọng nói trầm ấm vang lên khiến Jennie không khỏi xúc động. Chính tông nhẹ nhàng mà ngọt ngào đó đã từng làm cho em hạnh phúc đến tột cùng, cũng đã từng làm cho em đau khổ đến phát điên.
- Xin lỗi, nhầm người.- 5 năm, thời gian đủ dài để em rèn luyện lí trí của mình. Trước đây, là do em ngu ngốc tin vào trái tim mách bảo, mù quáng giao cả nó cho người ta, bây giờ, sẽ không được phép cho bản thân yếu đuối nữa, quá đủ rồi...

__________5 năm trước _____

- Tiền bối Park...
Cô gái vừa được gọi quay lại, mái tóc bạch kim óng dài xõa chơi đùa trong gió, đôi mắt nhẹ nhàng có phần nhu tình. Mặc trong mình chiếc sơ mi trắng cùng với quần âu dài, đeo thêm đôi kính gọng tròn khiến bản thân chẳng khác gì những kẻ thư sinh điềm đạm. Cô- Park Chaeyoung, con gái thứ của Park thị, khuôn mặt ôn nhu tựa bờ hồ xanh, gia thế hiển hách, giỏi giang, nhiêu đó cũng đủ để cô mang trong mình sự ái mộ của biết bao cô gái lẫn chàng trai.
  Quả thật, trong đó có Jennie, em đã thương cô khi lần đầu tiên đứng dưới gốc cây, cô khỏe khoắn trong bộ đồ thể dục, mạnh mẽ ra những đòn quyết liệt và dành chiến thắng buổi tập kiếm đạo hôm ấy. Đối với em mà nói, Chaeyoung không khác gì một chú tuấn mã tài sắc vẹn toàn, muốn bao nhiêu soái lẫn ôn nhu đều đủ cả. Tiếc thay, người không phải là của mình, thì có thầm thương đến đâu cũng không thuộc về mình. Em thừa nhận, trong khoảng thời gian Chaeyoung chấp nhận hẹn hò với mình, em đã hạnh phúc biết bao... Mặc dù em thừa hiểu, đó chỉ là sự thương hại đơn thuần.
Park Chaeyoung, một trong ba người em chẳng thể quên, là thanh xuân, là tình yêu, là kỉ niệm. Quả thật giống như người ta đã nói: Tình yêu bị tuổi xuân níu giữ, còn tuổi xuân bị tình yêu lưu đày. Đoạn tình cảm sâu đậm này đến lúc phải chấm dứt hoàn toàn, khi em nghĩ mình đã có thể quên tất cả thì người đó lại xuất hiện. Là thanh xuân, người mình từng nặng lòng yêu thương, thế thì thử hỏi ai có can đảm để quên là quên.
Em và Chaeyoung đã có những kỉ niệm rất đẹp. Thậm chí em tin rằng, dù mọi người có xa lánh, lừa dối em thì Chaeyoung sẽ không là người như vậy. Đáng tiếc, sự ngây thơ của em đã đặt sai chỗ, tình yêu của em được đặt nhầm người. Sau này, khi có Chaenie, mỗi lần nhìn con bé, em lại nhớ đến người mà em từng thương, người mang trong mình niềm tin sâu đậm của em.
  Chuyện của em và Chaeyoung tựa như hoàng tử và công chúa ngoài đời thật. Em đã từng nghĩ thế. Vị hoàng tử đã đưa cô công chúa đến tận cùng hạnh phúc, với không chỉ một mà là ba người. Nhưng phải trách bản thân em quá tham lam, hay trách lòng người dễ thay đổi? Có lẽ, điều đáng buồn nhất, là không phải do sự tham lam, cũng không phải do lòng người. Mà đơn thuần, ngay từ điểm khởi đầu, em đã là người thay thế.
  Và đến hôm nay, vẫn giọng nói ấy, vẫn vóc người ấy, nhưng chẳng phải trên một giảng đường, một sân thi đấu mà đang đứng trước em. Vẻ mặt ngà ngà say lại khiến lòng em bồi hồi khó tả. Gạt người ta sang một bên để đi thì dễ, nhưng gạt người ta ra khỏi cuộc đời mình thì làm sao được hả em?
  Chaeyoung thẫn thờ nhìn người trước mặt. 5 năm rồi, em vẫn thế. Vẫn đẹp hút hồn người, vẫn sắc sảo mà ngây thơ, trong sáng mà quyến rũ đến lạ. Người con gái phải chịu biết bao đau thương đã mạnh mẽ lên rồi hả em? Em có biết chăng cô đã chịu sự đau đớn cỡ nào khi không có em kề bên? Và cô trách, trách sự ngu ngốc của bản thân, sự mù quáng cố chấp mà không nhận ra tình cảm của mình dành cho em. Bấy lâu qua cô tìm kiếm em ở khắp nơi, đã dần khó khăn hơn trong mối quan hệ với hai người kia, hẳn cô chẳng ngờ được mình đã vì một người con gái mà thay đổi như thế nào đến khi gặp em.
  Em trông mạnh mẽ hơn thì phải. Chẳng còn nhận ra cô, người lấy đi niềm tin của em nữa. Cô thương em, nhưng cô cho đó là sự ngộ nhận, là cô mù quáng tin vào người khác và làm tổn thương em. Vì thế mà, sau này, dù có sao đi nữa, cô vẫn muốn được giữ em bên mình.
- Nini, Chaeng nhớ em...- cô vội ôm chầm lấy vóc người ấy, cảm nhận hơi thở run run vì xúc động của em. Là do rượu hay do tình mà bản thân cô lại thấy chóng mặt. Hay vì người con gái trước mắt đã thôi thúc cô làm mọi cách để được ở bên?

 [ All Jennie ] MAMI, ĐỪNG KHÓC, BỌN CON SẼ BẢO VỆ MAMINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ