"các ngươi nghe nói gì chưa ? Thiên Âm tiên tử xuất sơn rồi"
"cái gì? Thiên Âm tiên tử sao? chính là vị Thanh Âm các chủ danh tiếng lẫy lừng đó phải không ?"
"ngươi còn phải hỏi sao ? cô ta bế quan đã ba năm rồi, hôm qua nghe nói đất trời rung chuyển, mây mù vần vũ, sấm chớp ngang dọc, Thanh Âm các động tĩnh vang dội, hẳn là cô ta đã xuất sơn rồi"
"các ngươi nói xem, sau khi tân đế lên ngôi, bỗng nhiên Thanh Âm các quy ẩn, mà bản thân Thiên Âm tiên tử cũng bế quan, hai việc này có lẽ nào liên quan tới nhau?"
"cái này thì chưa biết được, xưa nay giang hồ và triều đình nước sống không phạm nước giếng, đó có lẽ chỉ là trùng hợp thôi"
"các vị, các vị, taị hạ là khách từ phương xa tới, sớm đã nghe truyền kì của Thanh Âm các chủ, nhưng sự tình bên trong vẫn chưa thấu tỏ, các vị có thể cho tại hạ mở rộng tầm mắt một phen chăng ?"
"ôi ôi ôi, truyền kì về Thanh Âm các chủ, phải bắt đầu từ rất lâu trước đây, đoán chừng cũng đã hơn hai mươi năm rồi"
"phải phải, chính xác là hai mươi tư năm, ngày đó..."
Bình Xuân Quán
Nơi đây là đệ nhất trà lâu của đất kinh đô, tọa lạc ngay giữa kinh thành xa hoa, Bình Xuân Quán nổi tiếng có trà ngon, có mĩ vị, nhưng đặc sắc nhất phải kể tới chính là nơi đây có một người kể chuyện, tên gọi là Bích Lão. Bích Lão nhìn qua cũng phải ngoài sáu mươi, tóc tai bạc trắng, bộ dáng hiền hòa, tư thái ung dung, phàm là chuyện gì trong thiên hạ, cho dù là chuyện triều đình hay giang hồ, dù là chuyện của tứ quốc hay tứ hải ông ta đều biết, mỗi lần Bích Lão kể chuyện, là Bình Xuân Quán lại chật ních khách nhân. Đặc biệt là hôm nay, phải cần đặt trước mười lượng bạc mới có thể có chỗ ngồi, lầu một lầu hai kín tới nỗi một con muỗi cũng không bay lọt, nhưng kì lạ là xung quanh im lặng một cách quỷ dị, không một ai lên tiếng, bởi ông lão tóc trắng đang ngồi trên ghế tựa kia đã bắt đầu vuốt chòm râu dài, cất tiếng như hòa âm đàn gảy, êm ái du dương
"câu chuyện bắt đầu vào hai mươi tư năm trước, có một nữ tử tên gọi là Lạc Vân Hy, đã một tay dựng nên Thanh Âm các"
Hai mươi tư năm trước
"ngươi xác định là muốn lập môn phái ở nơi này ?" giọng điệu trẻ con vang lên, mang theo ba phần nghi hoặc, ba phần khó hiểu, bốn phần lạnh nhạt
Lạc Vân Hy quay đầu nhìn hắn, trên gương mặt không lộ biểu cảm gì. Tiết Thái thấy nàng không đáp, cũng chẳng để tâm nhiều, đi đi lại lại vài vòng xem xét, rồi sầu não thở dài
"vốn nghĩ rằng ngươi sẽ chọn nơi nào sơn thơ mộng thủy, tựa núi nhìn sông, vậy mà lại chạy tới ranh giới hai nước để lập môn phái, rốt cuộc là ngươi muốn làm gì mà chọn cái nơi quái gở này ?"
Lạc Vân Hy hơi mỉm cười, nhìn bộ dáng đau khổ muốn chết như ông cụ non của Tiết Thái, hờ hững đáp "nơi hai luồng thế lực giao tranh, thương nhân qua lại nhiều, ắt cũng có thể tìm thấy trân bảo quý giá, hơn nữa, lập phái ở đây chẳng phải là rất dễ sắp đặt mạng lưới sang Hy quốc sao ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Trường Địa Cửu ( Công Chúa Điện Hạ )
Historical FictionMột mối nhân duyên, một sợi tơ hồng, một lần gặp gỡ, vạn lần vấn vương Hắn từng nói với nàng, so với tiên tử trên trời, nàng còn đẹp hơn gấp ngàn vạn lần Hắn từng nói với nàng, tiếng đàn của nàng có thể khiến bãi bể hóa nương dâu, khiến trời cao tha...