Hình như dạo này Jimmy lại cao lên thì phải. Đi cạnh thằng bé anh Tom lúc nào cũng thấy mình nhỏ bé đi hẳn, gần đây lại còn có xu hướng cao thêm. Minh chứng là cái áo thun hai tháng trước mặc còn qua thắt lưng gần phủ được mông, hiện tại lại ngắn lên hẳn mấy phân. Với một người luôn quan sát tỉ mỉ mọi thứ như anh Tom thì tất nhiên là phải nhận ra sự thay đổi đó rồi.
Thành thật nói thì anh Tom cũng có một chút tâm trạng. Xét về tuổi thì anh hơn bé bự nhà anh đến hẳn năm tuổi, mà bình thường với người cao trên mét bảy như anh Tom cũng đã là cao rồi, thế mà so với người yêu anh thì anh cứ giống như người tí hon ấy. Nên có người cứ được nước làm tới, suốt ngày xoa đầu rồi trêu anh thấp hơn mình. Cũng do anh chiều người ta quá làm gì.
Anh Tom nghĩ thế nào, lại sẳn chân đạp thằng bé đang nằm chơi game ở bên cạnh xuống giường làm thằng bé hoang mang chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Jimmy lồm cồm bò dậy, cẩn thận quan sát sắc mặt của anh, cảm thấy có mùi không ổn liền cười cầu hòa trèo lại lên giường, chui vào chăn ôm anh cứng ngắt, dịu giọng hỏi:
"Anh làm sao? Sao lại khó chịu trong người rồi?"
Anh Tommy trong một phút chướng mắt mới đạp Jimmy xuống giường, giây phút khó ở trôi qua nhanh chóng mới thấy mình có hơi kì cục. Liền vòng tay ôm lấy Jimmy làm nũng:
"Em cao như vậy để làm gì? Hại anh đi cạnh em còn có một chút xíu."
Jimmy được anh người yêu chọc cười một phen chảy cả nước mắt. Người gì mà đáng yêu thế không biết. Còn anh Tom thấy thằng bé cười mình như vậy càng cao giọng hơn.
"Cười cái gì mà cười. Em có giỏi thì đừng cao nữa."
"Em cao lớn như này là để che chở cho anh mà. Trời nắng hay mưa cũng có em làm ô, muốn lấy đồ trên cao cũng có em lấy hộ, đi xem ca nhạc càng không sợ không thấy được sân khấu... Với cả, chênh lệch chiều cao thế này càng đẹp đôi chứ sao."
Cười cho đã rồi thằng bé mới ôm lấy anh Tom mà dỗ dành. Mà đó là suy nghĩ thật sự của Jimmy đấy chứ. Thằng bé lúc nào cũng muốn che chở cho anh Tom của mình cả. Nếu với anh Tom, chênh lệch chiều cao làm anh phải bận tâm một, thì với Jimmy, chênh lệch tuổi tác làm cậu phải bận tâm đến mười. Cậu sợ mình không đủ chính chắn, trưởng thành, sợ anh sẽ chán nản với cái sự trẻ con của mình, nên lúc nào cậu cũng muốn mình cao lớn hơn anh một chút để anh có cảm giác được cậu che chở.
Anh Tom nghe thằng bé nói xong khóe miệng không muốn hạ xuống nữa, tâm trạng liền nạp đầy sự vui vẻ. Khi người ta yêu, chẳng phải hạnh phúc nhất là được che chở, được đối phương cho mình một cảm giác an toàn hay sao? Và anh Tommy đã có một Jimmy đủ ấm áp, đủ chân thành ở cạnh anh rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mii2] Ở đây có chuyện tình yêu.
FanfictionNhững câu chuyện tình yêu với đầy đủ gia vị. Về anh Tommy cùng bé bự Jimmy của anh, thương nhau. Có trẻ con, có trưởng thành. Có hờn ghen, có ngọt ngào. Có hiểu lầm, có cảm thông. Có chua xót, có vị tha. Có Jimmy, có Tommy. Có những trái tim yêu và...