01.

261 34 0
                                    

"Cậu ấy tỉnh lại rồi."

"San, cậu không sao chứ?"

Choáng váng. Đó là từ duy nhất để miêu tả trạng thái của San lúc này, ánh đèn trắng gay gắt làm cậu không thể mở nổi mắt, cái mùi thuốc sát trùng mà cậu căm ghét lại xộc vào mũi, cậu thấy đầu mình đau như búa bổ, tại sao cậu lại ở đây? Không phải đáng lẽ cậu đang ở một nơi khác hay sao?

"Mày điên rồi San ạ. Mày mất trí rồi. Tự sát sao? Mày làm như vậy có nghĩ đến người khác không? Có nghĩ đến gia đình người thân của mày không? Có nghĩ đến các thành viên khác, có nghĩ đến fan hay không? Một mình Yunho là quá đủ rồi, mày muốn bọn anh phải mất thêm cả mày nữa à? Dại dột, mày quá dại dột, mày có biết suy nghĩ hay không đấy?"

San cảm thấy cổ áo của mình bị xốc lên rất mạnh, khiến cho cậu từ mơ hồ trở nên hoàn toàn tỉnh táo, là giọng nói của anh Hongjoong, anh đang nổi giận, anh đang trách móc cậu. Tại sao không ai hiểu cho cậu? Đó là lỗi của cậu hay sao khi cảm thấy đau đớn như thế này? Mỗi ngày trôi qua, cậu đều phải sống rất khổ sở, cơ thể cậu vẫn đang sống, nhưng cậu cảm thấy như đã chết rồi, vậy chi bằng, cậu thật sự chết đi? Cậu không sai, cậu không muốn nghe.

"Em không nghe! Em không nghe!"

San dùng hết chút sức lực yếu ớt của mình để bịt tai lại. Cậu không muốn nghe những lời nói đó, anh ấy không hiểu cậu, anh mạnh mẽ nhưng anh không thể bắt cậu cũng mạnh mẽ được như vậy, cậu không làm được.

"Thôi anh, San vừa mới tỉnh lại mà anh muốn cậu ấy ngất thêm lần nữa à. Hay là, mọi người ra ngoài trước đi, để em nói chuyện với cậu ấy cho"

Wooyoung nói.

Hongjoong để lại một tiếng thở dài rồi rời khỏi phòng bệnh, các thành viên khác cũng lần lượt ra ngoài theo, trong phòng chỉ còn lại một người nằm trên giường bệnh và một người ngồi bên cạnh giường bệnh, San và Wooyoung.

"Tớ không làm được, Wooyoung, tớ không thể nào làm được."

San oà khóc, phá vỡ bầu không khí yên lặng của căn phòng, giống như bao nhiêu những nỗi đau mà cậu phải cố gắng kìm nén trong lòng giờ đây được bộc phát vậy.
Wooyoung dịu dàng cầm lấy bàn tay của San, miết nhẹ mu bàn tay cậu, San gầy quá, chỉ mới có một tháng thôi mà cậu ấy đã gầy hơn lúc trước rất nhiều, dù San vốn đã mảnh mai rồi.

"Cậu đừng giận anh Hongjoong, anh ấy chỉ là... quá stress thôi, cậu biết mà, chuyện này làm cho tất cả chúng ta suy sụp. Sự ra đi của Yunho, thật sự là một cú sốc quá lớn, mọi thứ đến quá đột ngột đến mức mình cũng không thể chấp nhận được, mỗi buổi sáng thức dậy, mình đều hy vọng tất cả chỉ là một giấc mơ."

Wooyoung ân cần.

"Mình không thể, tại sao chuyện tồi tệ này lại xảy ra với chúng ta cơ chứ? Tại sao lại là Yunho? Ngày hôm ấy, lúc trên đường về, Yunho còn gọi điện cho mình, cậu ấy nói rằng buổi chụp hình diễn ra rất suôn sẻ, nhiếp ảnh gia còn khen thần thái của cậu ấy tốt nữa, Yunho nói cậu ấy không thể đợi để cho mình xem những bức ảnh cậu ấy đã chụp. Giọng nói của Yunho vui vẻ lắm, hào hứng lắm, vậy mà chỉ vài phút sau thôi, đó đã là lần cuối cùng mình có thể nghe thấy giọng nói của cậu ấy rồi. Tại sao chứ?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 20, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

yunsan// i miss youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ