Chương 5

114 10 0
                                    

Không ai ngờ được Ngao Bính lại cướp ngục. Ngao Nghiễm tỉnh lại trong cơn đau đớn, y vội quỳ xuống với Thiên đế trên hình đài: “Bệ hạ, con ta còn trẻ không biết nặng nhẹ, xin bệ hạ thứ tội!”

Thiên đế nói: “Cướp ngục là trọng tội, phải bị trừng phạt theo luật trời, rút gân Ngao Bính, đánh vào súc sinh đạo.”

Long vương giãy giụa cố tiến lên trước khẩn cầu trong hoảng loạn đau đớn: “Bệ hạ… Những tội con ta phải chịu xin hãy để ta gánh thay, bệ hạ… Bệ hạ… Ngao Nghiễm có tội… Có tội… Bệ hạ, cầu xin bệ hạ… Hãy để ta chịu thay…”

Thiên đế đứng trên cao nhìn xuống yêu long tóc trắng rối tung kia, bộ y phục trắng tinh của người ấy buông thõng xuống Trảm Yêu Trì, tinh khiết tựa một giấc mộng diễm kiều.

Hắn đã từng mơ thấy một người như vậy ở giấc mộng nào?

Thiên đế chầm chậm cúi người xuống nâng khuôn mặt của yêu long kia lên.

Long vương ngoan ngoãn ngẩng đầu. Tiên quang chói lòa trên người đế vương khiến y không nhìn thấy rõ gương mặt đó, không biết có còn là dáng vẻ từ ngàn năm trước không.

Thiên đế nói: “Trẫm có thể tha cho Ngao Bính một mạng, nhưng trẫm muốn nghe ngươi nói, liệu trẫm đã từng gặp ngươi lần nào chưa.”

Long vương nở một nụ cười thật nhẹ, nước mắt lặng lẽ chảy xuống Trảm Yêu Trì.

Chuyện xưa giữa hai người họ đâu chỉ là người lạ từng quen.

Ngàn năm trước, Hạo Thiên đại đế hôm nay còn chưa tu thành chính quả, vẫn còn thiếu một hồi tình kiếp.

Vì thế, giữa đất Đông Hải yêu thú tụ tập, hai người họ đã gặp nhau.

Long vương vẫn nhớ rõ ráng chiều ngày hôm đó, tiên khí quanh thân Hạo Thiên thấm vào từng chiếc vảy rồng của y, giống như đó chính là cơ duyên trong truyền thuyết, là số phận đã để y gặp được Hạo Thiên, để y biết được tiên nhân có bộ dạng gì, để y cho rằng hai người họ có thể nắm tay bên nhau đến mấy nghìn năm.

Thiên đế tăng lực đạo trong tay, tiên khí làm một mảnh da bị thương: “Nói.”

Long vương khàn giọng đáp lại: “Bệ hạ há lại đã quên, năm đó Long tộc phụng mệnh trấn áp yêu thú dưới long cung Đông Hải… Đó là ý chỉ của bệ hạ…”

Nghìn năm rồi, y ở dưới đáy biển sâu thăm thẳm không thấy một tia sáng, phải chịu giày vò trọn nghìn năm.

Tình nghĩa xa vời này mong manh tựa đóa mây mờ, dù trong lòng chỉ có một giây phút niệm tưởng thôi cũng đều cảm thấy đang tự rước lấy nhục.

Vì thế Long vương chậm rãi ngẩng đầu, nói: “Chỉ là… Từng có một lần gặp được bệ hạ.”

Chỉ là một liếc mắt thoáng qua, ở bên bờ Đông Hải, giữa đám mây trên cao, ở Cửu Trọng Thiên nhìn xe ngựa của Vân Trung Quân* lướt qua những áng mây ngũ sắc quanh co.

*Vân Trung Quân là thần mây, là một vị nam thần, trong thần thoại có tên là Phong Long 丰隆 hoặc Bình Ế 屏翳.

Ngón tay Thiên đế hơi trắng bệch: “Chỉ là từng gặp mặt thoáng qua?”

Long vương từ từ giơ tay lên khiến xiềng xích đang trói trên cổ tay phát ra tiếng kêu loảng xoảng chói tai. Y gian nan dùng ngón tay máu me đầm đìa nắm lấy cổ tay của quân chủ tam giới: “Bệ hạ, Ngao Bính con ta… Xin hãy tha cho nó… Cầu xin bệ hạ… Hãy buông tha cho nó… Tất cả hình phạt hãy để ta gánh chịu… Bệ hạ… Để ta gánh chịu…”

Cái tay đang cầm lấy tay Thiên đế lạnh lẽo tựa băng tuyết.

Thân thể Long tộc vẫn luôn lạnh nhường này ư?

Lạnh như một khối băng, chỉ cần vừa nắm đã lạnh buốt tận xương.

Thiên đế không đáp ứng lời cầu xin của Long vương, hắn nói: “Ngao Nghiễm, luật lệ Thiên đình nghiêm khắc, không thể có chuyện chịu phạt thay hoang đường như vậy. Lỗi của Ngao Bính, chính nó phải tự chịu lấy hậu quả.”

Long vương thống khổ nhìn hắn, hình như y đang lo lắng và tức giận muốn nói gì đó, nhưng thân xác và hồn phách bị phạt đã yếu đến mức không chịu được, chỉ đành mệt mỏi ngất xỉu trong lòng Thiên đế.

Thiên đế cúi đầu, hắn nhìn thấy dáng vẻ trước khi nhắm mắt của Long vương là bi thương đến tuyệt vọng.

Là phụ tử tình thâm, đúng không?

Thiên đế bỗng thấy thất vọng, lại tiện tay bóp gãy tám cái xiềng xích trên người Long vương, nói: “Không hành hình nữa, đưa Ngao Nghiễm đến cung Thái Vi Ngọc Thanh, trẫm có việc cần đến hắn.”

[ Edit/ Dammei ] Mất Trí NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ