KHÔNG BẰNG ĐỪNG GẶP GỠ

326 38 6
                                    

Anh lại im lặng, đứng như trời trồng, trông xuống dưới đất. Gam màu đen của nền trời phủ đầy xuống đất, cùng với ánh đèn đường mập mờ rọi vào từng ngóc ngách. Đôi mắt cam buồn sâu thẳm, quên đi thời gian hiện tại anh đang bỏ qua thật lãng phí.

Anh chợt nghĩ, với nụ cười trên môi, cười trong nỗi đau lăn dài trên gò má, cười khi bản thân cứ thút thít khóc, ngộ nhận một điều với con tim nay trống rỗng.

Nếu yêu nhau vì nhau mà lại khổ sở đến thế này.

Không bằng, đừng gặp gỡ . . .

---

Ngỡ như khi ấy, chúng ta có những thứ xúc cảm rất đỗi lạ lùng với đối phương.


- Số 1, tôi xin cậu đấy.

Cơ mà, tại sao lại phải phá nát nó vậy chứ?



- Đừng cố chấp nữa, được không?

- Bỏ nó đi, không đáng đâu.

- Aoi-chan ! ! Aoi-chan ! ! Aoi . . . ?

Nè, Aoi-chan. Cậu đi rồi, có quên gì không đấy?

Có bỏ quên tớ ở lại chốn này không vậy?

- Số 1, tôi xin cậu đấy.

Aoi Akane ngoảnh đầu nhìn. Lỡ để cho em phải chứng kiến bộ mặt thảm hại nhất của anh rồi.

Chạm vào ánh mắt nhau, chúng ta cùng tan biến, tựa như những cơn sóng gợn nhẹ, chìm dần trong đại dương.

Vô tận. Đến vô tâm.

Khóc. Lại thế. Yếu hèn, ngu ngốc.

Như cái tình cảm này mỏng manh như mẩu giấu trắng, một phát anh cầm gọn trong lòng bàn tay, rồi bóp vụn, rồi xé tan, thành vụn vỡ con tim.

- Tôi xin lỗi . . .

Hãy thổi nó đi, về với nền trời vô tận kia, bình yên đầy sóng gió.

Rồi, cậu sẽ sớm hiểu thôi, Akane-kun.


Tôi xin lỗi, nhưng tôi lại không thể hiểu được.

Nói cách khác, tại sao tâm trí tôi lại tài nào không muốn hiểu được ý nghĩa sâu xa ấy.

Không muốn quên đi-

---

Aoi Akane thú nhận, anh đã từng nhờ vả Hanako-kun một lần. Đúng, một lần duy nhất, anh chẳng còn cái vẻ ngạo mạn với em nữa. Anh ngây thơ, của một kẻ dại tình, trà đắng miệng cảm nhận không được, liền đem rượu giải sầu, càng uống lại càng thêm đau.

Bỗng dưng khi ấy trong lòng anh rạo rực một ngọn lửa. Niềm khát khao cháy bỏng nảy nở như bông hoa vốn dĩ không được phép tồn tại.

- Hana . . . Hanako . . .

Và anh đã gọi em, một tiếng gọi nửa vời trước khi màn đêm đưa anh vào mụ mị.

Lẽ ra, anh phải gọi tên nàng, thiếu nữ dịu dàng của biển khơi - Akane Aoi, người mà anh đã dành cả tuổi xuân để chờ để đuổi, để hết mình yêu. Nhưng không, Akane lại gọi tên em - Hanako-kun, đứa trẻ ngu ngốc luôn cười đùa trên nỗi chua chát của người ta.

Mà cái nụ cười ấy lạ lắm, nó buồn bã, như nội tâm em giấu kín. Bẩn thỉu, tối tăm. Chẳng khác gì . . . Em cũng như họ, cũng từng trải qua nỗi chua chát đến thế. Nhưng đã bao nhiêu lâu rồi, hơn nửa đời người sao? Hay là hơn thế nữa, một khoảng thời gian mà người thường không thể nào đong đếm được sao?

Và mỗi lần như thế, khi bản thân chìm vào đống bòn bon hỗn đỗn của mình, em dịu dàng lay lay anh.

- Akane. Akane. Akane.

Một chút gì đây, Hanako bí mật gọi tên anh. Anh bừng tỉnh, khẽ va vào đôi mắt em. Ôn nhu, lưu luyến, mật ngọt cay đắng nhất đều mập mờ trong đấy. Nhưng chỉ là thoáng qua, bởi khi anh tỉnh dậy, em đã trở về cái hình hài vui tươi của mình.

Cứ như những thứ trước kia chưa hề tồn tại.

Với anh, với em, với tất cả chúng ta.

- Về điều ước của cậu . . .

- À - anh gãi đầu - Nó . . . sao?

- Hanako-kun, xin cậu, hãy khiến cho Aoi-chan thích tôi.

- Và cậu muốn để cậu ấy phải chịu tổn thương sao? Xin lỗi, nhưng tôi không muốn cậu như tôi đâu, trở nên bất lực khi nhìn thấy người mình yêu không nhận được hạnh phúc.

- Số 7, tôi khác cậu. Và Aoi-chan khác Yashiro. Tất cả chúng ta đều khác nhau, vận mệnh, thời gian đều khác nhau. Mong cậu, đừng đánh đồng mọi thứ.

Anh không hề xứng đáng để trở thành một người như em.

Anh không hề xứng đáng để thảm hại như vậy.

Nhưng, anh không hề xứng đáng để được em quan tâm nhiều đến thế.

Không hề.

- Tôi . . . đồng ý.

Mà chẳng hề đổi lấy một cái giá nào cả.

Em chính là cái giá phải trả ấy.

Và em sẽ là tổn thương của anh.

Là thù hận tột cùng của Akane.

---

Không bằng, đừng gặp gỡ.

Không bằng, đừng gặp gỡ.

Không bằng . . . đừng gặp gỡ.

Đừng gặp gỡ Akane Aoi, để cho anh không phải tha hóa thành gã điên như bây giờ.

Đừng gặp gỡ Akane Aoi, để cho nàng ấy không phải xấu hổ khi có anh trong đời.

Đừng gặp gỡ Hanako-kun, để cho anh và em không ai phải tổn thương.

Sẽ không ai phải khổ.

"Tôi đã cố gắng lắm đấy chứ, nhưng cuối cùng, hạnh phúc cũng không thể nào đến được với tôi."

"Mà những cố gắng ấy, lại khiến cho người khác lại phải mất đi yêu thương, vì tôi."

- Aoi Akane -

🎉 Bạn đã đọc xong KHÔNG BẰNG ĐỪNG GẶP GỠ • DKL 🎉
KHÔNG BẰNG ĐỪNG GẶP GỠ • DKLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ