Chap 2 : Rời đi

26 3 0
                                    

' Chát '
" Cô dám làm cô ấy bị thương có phải là cô muốn chết không hả " - anh
Về phía cô thì không biết chuyện gì đang xảy ra tự dưng anh lại tát cô thì là hoá ra là cô đổ nước nóng lên người cô ta nhưng có phải là cô là người đổ đâu là cô ta tự đổ đó chứ.
" Em ... em ... em có làm " - cô định nói chữ ' gì đâu ' nhưng lại bị cắt ngang và nuốt ngược lại ở cổ họng
" Thôi mà Hạo cô ấy không có cố ý đây mà , thôi anh bớt giận đi mà " - ả nói với cái giọng nhão nhoẹt làm ai cũng nổi da gà và muốn oí ( Au : tui còn chịu không nổi chứ nói gì mấy bà 🤢🤢🤢 )
' Haizzzz đúng là đồ giả tạo rõ ràng là tự cô ta làm đổ rồi đổ tội cho người khác mà còn ngồi đó giả mèo khóc chuột , hừuuu tội cho phu nhân lại phải bị ấm ức nữa rồi ' nhưng vì là phận người làm nên không ai dám nói ra sự thật ( Au : tôi hiểu mà 😩😩😩 )
" Hừ , tôi nể tình Linh Nhi nên tôi tha cho cô nhưng mà hôm nay cô không được ăn cơm và làm hết mọi việc nhà cho tôi " - nói xong anh quay lên lầu dẫn theo cả ả.
Nhưng mà trong khi đó anh lại không biết ả quay đầu nhìn lại nhìn cô với một ánh mắt ' muốn đấu với tôi cô cũng đừng có hòng '
Quay về phía nữ chính của chúng ta nào. Khi nghe anh nói vậy cô đã rất đau anh không tin cô vậy tại sao cô cứ phải mù quáng với một tình yêu không có kết quả mà làm hại bản thân mình như vậy. 7 năm cô yêu anh hi sinh tất cả mọi thứ vì anh nhẫn nhịn mọi tủi nhục , cắn răng chịu đựng tất cả mọi thứ ghẻ lạnh và cay nhiệt của anh cô không than một lời vì cô yêu anh nhưng mà đổi lại được gì ngoài cái tát và sự đau khổ , tổn thương từ tinh thần đến thể xác. Từ khi cô nghe được mình sẽ được gả cho anh cô đã rất sung sướng và vui mừng , nhưng mà khi lấy nhau về thì anh chỉ bảo là cô vật thế thân của người yêu của anh. Cô nghe thấy vậy tim cô đau đau rất đau nhưng mà nếu làm anh vui thì cô chấp nhận làm vật hi sinh thế thân cho người anh yêu nhưng mà đến một ngày cô nghe được tin là cô ấy đã trở lại khi nghe đến đó cô đã thất thần khi nghe thấy và cuối cùng cũng đến buổi chiều anh vẫn đi làm về như thường ngày như mà hôm nay lại khác vì hôm nay thấy anh rất vui rồi đi vòng qua xe mở cửa cho một cô gái. Lúc nghe đến anh nói " đó chính là người con gái anh " thì tâm cô đã chết sững và đau , và cũng chính chuỗi ngày cô sống trong địa ngục , đắng cay không khác gì người làm. Cô ta trước mặt anh thì giả vờ yếu đuối , nhưng khi không có anh thì cô ta sai bảo cô làm hết mọi thứ không vừa ý thì không được ăn cơm , rồi phải ngủ ngoài sân. Cô nghĩ vậy là đủ rồi tình yêu cô dành cho anh 7 năm vậy là đủ rồi 7 năm dòng dã cô đã trao cho anh tình yêu mà cô chứ vun đắp lại từng chút từng chút một nhưng giờ đổi lại được gì cô nghĩ là mình nên dừng lại rồi , cô mệt rồi , tim cô cũng mệt rồi suốt ngày chạy theo anh và khâu vá lại những tổn thương anh trao cho cô thì cô nghĩ bây giờ cũng nên kết thúc thôi.

_________________________________________________________________________________________________

Sáng sớm 3h ngày hôm sau cô đã lẳng lặng rời khỏi nơi đã làm cho cô đau khổ suốt thời gian qua cô nên đi thôi.
" Tạm biệt người em yêu , Vương Thiên Hạo " - cô quay lại nói nhỏ rồi đi.




































Mọi người nhớ ủng hộ cho mình bộ truyện ngôn tình này nha

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Mọi người nhớ ủng hộ cho mình bộ truyện ngôn tình này nha. Hôm nay mình viết tận được hẳn hai chương đó mọi người thấy mình siêng hông.
Nhớ nhấn vào ông sao phía dưới và cmt cho mk nha. Yêu mọi người nhiều 😘😘😘

Tuyết nhi! Anh xin lỗi , xin em hãy quay về bên anh. Where stories live. Discover now