11.

3.1K 307 9
                                    

11.

Tiết tự học buổi tối cuối cùng, thầy chủ nhiệm khối chắp tay đi một lượt trên các tầng, nhìn đám nhóc chăm chỉ ngoan ngoãn vùi đầu học hành. Kết quả là bỗng nhiên đèn cả tòa đều tắt. Địa Trung Hải giật mình một chút, nghe thấy giọng đứa nhóc nào trong lớp vừa đi kiểm tra hét lên một tiếng: "Mất điện?!"

Sau đó, trong nháy mắt, cả tòa nhà ầm ĩ, đám thiếu niên bị học hành đày ải đau khổ, lại cậy vào cảnh tối om chẳng ai thấy ai, nên dù thầy chủ nhiệm khối đứng ở cửa cũng chả sợ gì thế. Đập bàn ầm ĩ, nói chuyện rôm rả, lại còn có mấy đứa nhóc kì lạ hú lên. Địa Trung Hải nhanh chóng hô một câu: "Đừng ầm ĩ nữa!" Sau đấy ông ta ưỡn bụng chạy ra ngoài, phải nhanh chóng đi hỏi xem sao lại mất điện.

Lớp 10-3 là lớp ồn nhất tòa. Bỗng nhiên tối om làm tiểu Tán ngẩn người một tẹo, rồi tiếp đó cảm thấy bạn cùng bàn lúc đèn vừa tắt cái là vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ của anh, nắm chặt ơi là chặt.

Bản thân anh còn chưa kịp phản ứng đã nhanh chóng vỗ vỗ tay cậu: "Đừng sợ. Đừng sợ." Bạn cùng bàn người thì dính sát vào người anh, miệng thì lại cố tỏ ra mạnh mẽ: "Không sợ."

Tiểu Tán là lớp trưởng nên anh phải ra ngoài hỏi xem tình huống như nào. Đi qua bạn học trong lớp đang nói chuyện ầm ĩ, tay thì đang kéo theo một Vương-Ye-Túi ra ngoài. Đến cửa lớp, anh sững người.

Trăng đêm nay chiếu sáng vô cùng rực rỡ. Không có ánh sáng do con người tạo ra. Giữa bầu trời lạnh lẽo, những bông hoa bay lơ lửng trong không trung. Tiểu Tán nghe thấy người đang đan chặt mười ngón tay với mình nói: "Tuyết rơi."

Ngay lập tức, lớp trưởng hớn hở đến mức buông cả tay Bo thần, dựa cả người vào lan can, hào hứng nhoài người ra ngoài: "Tuyết rơi! Tuyết đầu mùa đó. Tuyết đầu mùa nè!" Vương Yebo không nói lời nào túm chặt lấy mũ áo anh, sợ người con trai u mê tuyết lại thích lãng mạn này bay thẳng ra ngoài lan can luôn mất.

Mất điện lại thêm cả việc tuyết rơi này nên thầy chủ nhiệm thông báo tan học sớm. Cả lớp ai cùng rất hớn hở, duy chỉ có lão Vương, mặt vẫn không đổi sắc. Cậu là học sinh hiếm hoi ở ngoài trường, các bạn khác vui vẻ phấn khởi cùng nhau về kí túc xá thì cậu lại một mình mò mẫm ra ngoài cổng trường.

Nhờ ánh trăng ngoài cửa, cậu chậm rãi dọn đồ đạc. Tiểu Tán kéo cậu trước: "Đi nào, tôi tiễn cậu ra ngoài cổng trường. Căn bản do tôi muốn ngắm tuyết thôi!"

Hai người thiếu niên khoác áo lông bên ngoài bộ đồng phục, cùng nhau đi qua sân thể dục, đến chỗ cửa trường học. Lão Vương đang gọi điện thoại cho bố, báo ông trường cho tan sớm. Tiểu Tán ngẩng đầu nhìn trời chăm chú. Đường thì tối, mà người này cứ ngẩng đầu nhìn trời. Nếu không phải lão Vương vừa gọi điện thoại vừa để ý hành động của anh, có khi anh đã ngã vài lần rồi.

Cậu cúp điện thoại, thấy tiểu Tán ngốc nghếch như vậy nên không kìm nổi nụ cười: "Đẹp đến mức thế à?"

Lớp trưởng vất vả lắm mới quay đầu lại nhìn cậu: "Đẹp lắm ý!" Những bông tuyết li ti dừng chân trên lông mi người này luôn mất rồi. Bo thần gật đầu nhìn người thiếu niên chỉ bởi vì tuyết rơi mà vui vẻ đến mức như này: "Đúng vậy, thật đẹp."

Lão vương có giấy chứng nhận học ngoại trú nên có thể ra ngoài trường, còn tiểu Tán thì không. Bo thần đi ra, đứng ngoài song cửa bảo tiểu Tán về đi thôi. Nhưng lớp trưởng lại cố tình không đi. Miệng thì bảo là chưa ngắm tuyết đầu mùa đủ nhưng thật ra là lo cậu đứng chờ ở cổng trường sợ.

Hai người, một người trong một người ngoài song cửa, mặt đối mặt cùng nhau ngẩn ngơ ngước nhìn bầu trời. Tiểu Tán cứ liến thoắng nói về "Tuyết rơi..." mãi với lão Vương, nhưng căn bản lão Vương lại chẳng nghe vào nổi. Cậu không có nhiều cảm xúc đến vậy. Cậu chỉ cảm thấy đêm nay mất điện thật sự rất tốt, tuyết rơi cũng tốt. Mà người bên cạnh cậu, cũng rất tốt, tốt ơi là tốt.

Đợi đến khi bố Vương lái xe đến, hai thiếu niên làm bạn sớm chiều khi chia tay bỗng có chút không nỡ. Tiểu Tán cách song cửa đưa tay phủi phủi tuyết trên tóc Bo thần: "Toàn tuyết là tuyết. Tóc bạc trắng rồi nè."

Vương Yebo: "Cậu cũng thế mà."

Tuyết đầu mùa... Thiếu niên... Đầu bạc... Khoảng thời gian tuyệt nhất trong đời.



Thật ra mình nghĩ đến đây là kết rồi, tại chị tác giả không up thêm gì về fic này nữa... Thế là cũng coi như edit hết được fic thứ hai rồi nè. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng lớp trưởng Tán và Bo thần nhé. Iu mọi người nhiềuuuuuuuu

🎉 Bạn đã đọc xong [ BJYX | EDIT | Hoàn ] Học sinh chuyển trường 🎉
[ BJYX | EDIT | Hoàn ] Học sinh chuyển trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ