End

698 72 5
                                    

Những năm 1950, Italia sau khi được giải phóng trở thành một nước Cộng hòa. Kinh tế dần phát triển mạnh, những lợi nhuận không ngừng tăng cao. Thế nhưng, dư âm của cuộc chiến vẫn còn, nhiều nơi trên đất nước hình chiếc giày vẫn đắm chìm trong khổ cực và nghèo đói. Trong đó có Grande, một khu ổ chuột thuộc một vùng quê hẻo lánh ở Ý. Những kẻ sống ở đó quanh năm đói khổ. Cướp giật, chém giết, cờ bạc, mại dâm diễn ra khắp nơi. Các nhà lãnh đạo một là bị uy hiếp mà bỏ chạy, hai là trở thành kẻ thông đồng, chống lưng cho bọn tội phạm hoành hành. Không một ai muốn đặt chân đến khu ổ chuột bẩn thỉu và nhơ nhuốc này.

"Bên kia kìa!"

"Nó đang chạy về hướng đông!"

Một bóng dáng gầy gò yếu ớt chạy qua con đường nhỏ, phía sau là một đám người đuổi theo. Những người qua đường nhìn thấy cũng không có phản ứng gì, chỉ yên lặng lui vào.

Kẻ đuổi theo đứa trẻ đó là Samuel, một gã biến thái có sở thích luyến đồng. Là một kẻ rất có thế lực ở vùng này, đương nhiên không có ai dám chọc vào gã. Nhìn bộ dạng xinh đẹp của đứa trẻ kia, đám người có chút tiếc hận. Những đứa nhóc rơi vào tay Samuel, không bị bán cho lũ buôn người cũng bị hành hạ đến chết. Từ trước đến nay, chưa một ai có thể thoát khỏi cái nơi gọi là địa ngục đó cả. Ở nơi cá lớn nuốt cá bé này, những kẻ yếu chỉ có thể mặc cho người khác chà đạp. Kể cả trẻ con, người già hay phụ nữ cũng vậy. Nếu không có sức mạnh thì cả đời cũng chỉ có thể làm đồ chơi mua vui cho kẻ khác. Đó là quy luật.

Viper ra sức chạy trốn, mồ hôi lăn dài trên gò má, nhỏ từng giọt xuống nền đất. Thể lực của cậu từ nhỏ đã vốn rất yếu ớt, lúc này đã bắt đầu thở dốc. Nhưng Viper không dám dừng lại, bởi vì một khi dừng lại, Samuel và thuộc hạ của gã sẽ lập tức bắt lấy cậu.

Rẽ vào một cái ngõ nhỏ, Viper sững sờ nhận ra đó là một ngõ cụt. Samuel ở phía sau tiến tới, nở nụ cười khả ố, "Tại sao mi cứ phải chạy trốn nhỉ? Đi theo ta có phải tốt rồi không? Ta sẽ giúp mi biết cái gì gọi là sung sướng."

Đôi mắt nhuốm đầy dục vọng của gã trần trụi liếc nhìn Viper khiến cậu ghê tởm tới buồn nôn. Lùi lại, dựa sát vào bức tường bám đầy rêu phong bẩn thỉu, Viper nắm chặt con dao gọt hoa quả trên tay, cả người gồng lên, căng cứng như dây đàn. Mồ hôi thấm ướt lưng áo mỏng manh, dán chặt vào cơ thể gầy trơ xương của đứa trẻ tội nghiệp. Đôi mắt tím trợn to, không dám chớp lấy một lần.

Samuel khinh thường nhìn con dao gọt hoa quả, chầm chầm bước tới. Viper cắn chặt răng, đột nhiên biến mất. Samuel nhìn quanh, rồi một bóng dáng chợt xuất hiện sau lưng gã, con dao lóe sáng đâm xuống.

Không có máu. Samuel nhanh chóng phản ứng kịp, tóm lấy cánh tay gầy yếu, cố tình xoa bóp vài cái. Viper tức đến đỏ bừng cả mặt, giãy giụa muốn thoát ra. Samuel vặn mạnh cánh tay, một tiếng rắc giòn giã như tiếng gãy xương vang lên, rồi cả người Viper bị quăng mạnh xuống đất. Cơn đau đớn đến tê dại từ cánh tay truyền thẳng lên đại não, khiến cả người Viper giật giật. Ôm cánh tay cấp tốc lùi lại, thế nhưng Samuel đã nhanh hơn một bước. Gã tóm lấy cổ cậu, đè chặt xuống đất.

[OS | KHR] ViperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ