Chap 1 : Alive Evils

63 11 2
                                    

Vẫn như mọi ngày, mọi thứ vẫn tối tăm u ám, không một chút khác biệt....

Tiếng đập vỡ chén đĩa vẫn cứ vang lên, những tiếng cãi nhau om sòm càng lúc càng to hơn. Những tiếng roi quật xuống đất một cách thô bạo vẫn cứ tiếp diễn. Tiếng khóc mẹ tôi vang lên cũng chẳng có gì là lạ. Những tiếng thút thít, gào thét, cầu xin đầy thương tâm ngày nào tôi cũng nghe được.
Bỗng chợt tiếng bước chân leo lên cầu thang một cách tức giận. Tôi nhận ra rằng mình sắp phải chịu một cơn thịnh nộ từ bố nên run rẩy trong tấm chăn mỏng. Sợ đến mức tôi không dám đi ra khỏi giường. Những không khí sợ hãi bao phủ khắp phòng tôi. Tôi không dám tưởng tượng tới những gì xảy ra tiếp theo.

Tiếng đi lên cầu thang một cách thô bạo các lúc càng rõ ràng!
'' UỲNHHHH! "
Tiếng mở cửa một cách mạnh tay đầy thô lỗ từ bố tôi. Ông ta tiến lại gần tôi, thích thú nhìn sự sợ hãi hiện rõ trên đôi mắt tránh lé của tôi. Khóe miệng nhếch lên nụ cười khinh bỉ cùng câu chào hỏi như thường ngày là :

'' con dị nhân bẩn thỉu ''

" hôm nay chúng ta lại tiếp tục chơi trò gì đây nhỉ? Con gái cưng muốn bố chọn hay để con chọn? Chắc sẽ thú vị hơn nếu như để người lớn chọn đúng không con? Được rồi vậy chúng ta sẽ chơi trò cũ nhé, hôm nay bố sẽ biến nó thú vị hơn mọi hôm ''

Vừa dứt lời ông ta liền dùng bàn tay thô rát bóp lấy cổ tôi một cách mạnh bạo hết sức có thể. Cổ họng tôi ngay lập tức cảm nhận được cảm giác đau đớn, nghẹn ngào đến ngừng thở. Sự ran rát, mơn man cứ vậy tăng dần lên. Nỗi đau đớn khốn xiết trên cổ tôi cứ thế lan tỏa mạnh mẽ ra khắp cơ thể. Tôi cố gắng dùng sức vung vẩy đôi chân trong tuyệt vọng. Sắp không thể thở nổi được nữa, tôi cố gắng đưa đôi tay nhỏ nhắn yếu đuối mình lên, nắm chặt vào cánh tay đang bóp lấy cổ tôi, để đẩy nó ra trong một cách vô vọng. Đôi mắt tôi dường như gần chuyển sang lòng trắng. Tôi cố gắng nói, ú ớ xin tha mạng. Bỗng dưng ông ta dùng hết lực ném thẳng tôi xuống sàn nhà xi mãng, cứng ngắt.


Tôi cố gắng lấy lại hơi thở, một cách đầy khó khăn. Cảm giác nóng rát ở trong vòm họng khiến tôi, ho liên tục. Nhưng càng ho, thì cổ họng lại càng bỏng rát như lửa đốt. Hắn ta nói những lời nguyền rủa trong sự tức giận dành cho tôi :

'' Nhạt nhẽo, thật vô vị và nhạt nhẽo. Còn khốn nhà mày, cả hai mẹ con chúng mày. Lũ phế vật dị nhân như chúng mày muốn khiến cho ông đây tức đến chết à. ''

Nghe thấy ông ta chửi mẹ tôi, tôi liền ném đôi mắt hình viên đạn lườm hắn trong sự phẫn nộ đầy uất ức nhưng không thể làm được gì.

Lão ta bất ngờ ra mặt, đôi mắt trợn trừng lên. Tiếp tục đó là những câu chửi rủa được thốt ra từ mồm hắn. Tôi cảm nhận được sự tức giận đạt đến đỉnh điểm nhưng lại bắt đầu có chút gì đó hứng thú.

'' Con ranh nhà mày. Hôm nay mày to gan nhỉ, dám lườm tao cơ đấy? Ðược, mày hay lắm. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao? Tiết mục mới có lẽ sẽ thú vị lắm đây, không cần phải nôn nao háo hức đến mức đấy. Dù gì tao đoán là tao chúng ta sẽ có một buổi tối vui vẻ đấy. ''


" CÁI THỨ NGƯỜI KHÔNG RA NGƯỜI NHƯ MÀY THÌ NÊN CHẾT ĐI. THỨ VÔ DỤNG NHƯ MÀY KHÔNG ĐÁNG ĐƯỢC SỐNG ÐÂU. MÀY NÊN BIẾT ƠN VÌ TAO ÐÃ CHO MÀY ÐƯỢC SỐNG, CHO MÀY ÐƯỢC ĂN Ở. THAY VÌ NHÌN TAO KIỂU ÐÓ BẰNG ÐÔI MẮT DỊ TẬT ÐẤY. THÌ MÀY NÊN THA THIẾT CẢM ƠN TAO MỚI PHẢI !!! "

[Sadstory] Run or Die ( Chạy Hoặc Chết )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ