_Lạc Ẩn đã ba ngàn năm chưa chết_
----
Lạc Ẩn lại một lần nữa tỉnh dậy, đôi mắt trong suốt như hồng ngọc khẽ lay động.
Cỗ quan tài mở ra, thân ảnh cao cao mảnh mai đứng trên nền đá lạnh.
"Tiểu Hắc." Giọng nói khàn khàn vì đã lâu không nói chuyện.
Lạc Ẩn vừa gọi xong, một bóng đen như quả cầu lăn lăn nhảy nhảy đến chỗ cô.
"Chủ nhân, người cuối cùng cũng tỉnh rồi!" Hắc cầu xoay xoay, thanh âm như trẻ con réo lên biểu hiện nó đang rất vui.
"Ta lần này đã ngủ bao lâu?"
So sánh với 8 lần trước cô tỉnh dậy, có thể cảm nhận được sự khác biệt cực lớn.
"Ngài đã ngủ hơn 100 năm." Hắc cầu vừa nói lông trên mình lại có chút rũ xuống nhìn thập phần đáng thương.
Lạc Ẩn nheo nheo mắt nhìn từ cửa sổ ra bên ngoài, màn đêm tĩnh lặng chỉ có ánh trăng cố soi những góc tối.
Cửa sổ để lâu nên bụi che đầy, khó nhìn.
"Trong lúc ta ngủ có ai từng đến đây?" Lạc Ẩn nhìn dấu chân người có to có nhỏ ở ngoài cửa.
"Có vài đám nhóc lập đội đi thám hiểm, chủ nhân yên tâm. Tôi đã thôi miên bọn chúng đi khỏi." Hắc cầu tinh nghịch nhảy nhảy vòng quanh cô.
Lạc Ẩn đè hắc cầu lại.
"Được rồi, đừng nhảy nữa."
Lông của ngươi rơi đầy sàn rồi.
"Tiểu Hắc." Lạc Ẩn quay người bước ra khỏi căn phòng cũ nát đến đáng thương.
"Chủ nhân, người đi đâu vậy?" Hắc Cầu xoay xoay nhảy lên vai của cô.
"Đi khám phá thế giới."
-•-
Bây giờ là nửa đêm, dọc đường đi chỉ có một vài đám người tóc xanh đỏ vàng.
Lạc Ẩn một thân cổ phục dài đến gót chân, rõ ràng là đã ngủ lâu như vậy nhưng trên người không có một vết bẩn.
Tiểu Hắc lúc này đã hoá thành bóng của Lạc Ẩn, không ngừng 'hót' trong đầu cô.
"Chủ nhân, không ngờ 3000 năm qua nhân loại lại phát triển như vậy!"
"Ôi ôi, con ngựa sắt kia thật lạ mắt."
"Chủ nhân, người không thấy hứng thú sao?"
"Chủ nhân người nhìn kìa, trên tấm bảng kia có một con hấp huyết quỷ a, nhưng nanh hình như dài quá."
Tiểu Hắc nhìn thấy cái gì cũng đều la lên, đến bảng quảng cáo phim cũng ngây ngốc không hiểu gì.
Lạc Ẩn: "..." Hừ, loài thú đơn thuần.
Hấp huyết quỷ sao có thể ở trên tấm bảng được chứ.
Chờ đến lúc cô nhìn thử tấm bảng đó cũng đơ một lúc, sau đó khinh bỉ Tiểu Hắc.
"Đó chỉ là một cái bức tranh, ngươi là sủng vật của trẫm lại ngốc như vậy."
Tiểu Hắc lúc này đột nhiên bị Lạc Ẩn khinh bỉ một cái sau đó liền bị doạ tới ngu mà cảm giác tội lỗi.
Tiểu Hắc: "..." Ta không biết!
Chủ nhân ta thực sự không biết.
Ta không biết gì cả!
Xin lỗi chủ nhân, aaa.
Ơ, mà khoan.
Tại sao nó đột nhiên cảm giác như mình phạm phải đại trọng tội gì đó vậy?..
Sợ quá!
Chủ nhân đừng thả độc nữa!
Lạc Ẩn đột nhiên cảm giác vai mình có chút nặng hơn, âm thanh thô bỉ vang lên.
"Em gái, cosplay à đấy à?
Có muốn đi với anh không, anh có thứ thú vị cho em xem đấy, hắc hắc."
Nam nhân không đợi Lạc Ẩn đồng ý liền trực tiếp kéo cô đi.
"Chủ nhân! Cô bị nhân loại đưa đi a." Tiểu Hắc gấp gáp kêu lên.
"Nhân loại bây giờ đều cởi mở vậy sao?" Lúc xưa ai thấy cô cũng ngại giao tiếp chạy hết mà.
Tiểu Hắc tự đập trán mình một cái.
Lo lắng cho người một phen.
Hoá ra người chỉ lo đến cởi mở với nhút nhát!
Lạc Ẩn để mặc nam nhân kia kéo mình vào một góc, hắn bỗng giơ một cái dao lên.
"Ngoan, hầu hạ anh thì anh sẽ tha cho. Còn nếu em kháng cự.. em sẽ hối hận." Nam nhân vừa nói đến 4 chữ cuối cùng, tay cầm dao nâng lên hơi sát cổ.
Lạc Ẩn từ đầu đến cuối ánh mắt đều không hề thay đổi, có lẽ là bản năng không thể hiện rõ cảm xúc trên mặt.
Nhưng mà dù sao thì thứ đồ chơi cùn này cũng không chơi nổi cô đâu.
Cô là ai?
Nữ vương hấp huyết quỷ 3000 năm trước.
Hấp huyết quỷ thì sao?
Hồi phục!
Nhưng tâm trạng của Lạc Ẩn lúc này cũng không tốt.
Mẹ kiếp, dám chỉa đồ chơi vào cổ của trẫm.
Rút máu hắn!
Lạc Ẩn giơ tay ra trước cổ nam nhân kia, khẽ bẻ qua bên trái.
Xương người kêu lên một tiếng rắc.
Cơ thể lực lưỡng trước mặt liền đổ sầm xuống, chia thành hai phần.
Tiểu Hắc lúc này che mắt mình, lại xoay xoay.
Ây da, chủ nhân người lại làm vậy rồi~ .
-•-
Mở đầu ngắn thế thôi, đào hố chuyên nghiệp là nhà người ta :>.
nằm dài chờ đến sủng ái chương :>>
YOU ARE READING
Ta Bất Tử Đã Ba Ngàn Năm
RomanceTrạch Dương: "Nữ vương bệ hạ, tôi là nhân loại suýt chút nữa giết người." Lạc Ẩn: "Có vấn đề sao?" Trạch Dương: "Tôi là thợ săn huyết tộc!" Lạc Ẩn: "Thợ săn huyết tộc? Ta không quen, trong ký ức của ta chỉ có một ngươi là người ta yêu." ------ 3000...