Phần 3: giận dữ - bia đỡ đạn

658 9 3
                                    

Vẫn thế, ngày này qua ngày khác, êm ả trôi. Mấy tuần nay, hễ buồn buồn là Hải ghé nhà thầy Trình, đè ổng ra hiếp. Hiếp riết mà mỗi lần gặp mặt, ổng biết thân biết phận tự động cởi đồ, rồi trèo lên giường chổng mông lên chờ chịch. Mà phải công nhận, ông Trình cứ như được hồi xuân, da dẻ sáng hơn, tóc tai mặt mũi tươi hơn, vú, cu, mông cũng săn chắc hơn.

Rồi tới một ngày, Hải vô tình bắt gặp ổng đứng một góc, khóc sụt sùi một mình. Hỏi thì không chịu nói, bỏ đi mất tiêu. Chắc lại có chuyện gì, Hải tò mò, lộ vẻ lo lắng. Cũng may, cái chợ buôn chuyện trong lớp cậu luôn hoạt động hết công suất.

"ê tụi bay nghe gì chưa, tin nóng hổi đó"

"gì mậy?"

"thầy An với thầy Trình mới cãi nhau um sùm trong văn phòng khoa đó, tao đi ngang nghe mà nổi hết da gà luôn"

"là sao mậy, sao cãi nhau? "

"chuyện tài liệu thuyết trình dự thi gì đó, tao không biết nữa mà căng lắm. Ông An chửi quá trời quá đất luôn, thầy Trình cãi lại mà ổng hiền quá, bị lép vế mất tiêu, nhìn tội lắm. Bà Nhung phó khoa phải nhảy vô can mới chịu thôi đó"

"ghê vậy, mà ông Trình hiền như cục bột, chắc bị ông An ăn hiếp đây mà, hồi bữa đi ngang tao lỡ ho một cái mà ổng chửi tao bôi nhọa ổng, vãi đạn lun"

Thì ra là vậy, đó là tất cả những gì mà Hải cần. Mấy nay cậu cũng nhịn ông An nhiều rồi, dù gì cậu cũng đã có thầy Trình để giải khuây nhưng ông này đúng kiểu rựu mời không uống, muốn uống rựu phạt đây mà, dám gây sự với cả nô tài riêng của cậu.

Ở trường, ông An vốn nổi tiếng là người hà khắc và nóng tính. Thay vì động tay động chân, ổng lại khoái động khẩu. Đụng tí là chửi, mà câu nào là thấm đẫm câu đó, chửi một cách vô cùng văn hóa mới ớn. Bình thường, bạn đã quen với mấy câu chửi tục nên dễ nghe dễ quên; còn đằng này chửi có vần điệu nên vừa lạ vừa đau vừa khắc sâu vô máu nữa. Đúng là phải cho ổng một vố, Hải vắt não, cố nghĩ ra một kế hoạch nào đó để xả giận 'ông này thâm lắm nên phải cho ổng ớn tới sái mới đã'. Không mất quá lâu để cậu biết mình cần làm gì.

Vừa rồi, lớp cậu có một bài kiểm tra nhanh trong phân môn của thầy An. Theo thói quen, ổng thường ở lại trường đến khuya để chấm cho xong hết rồi mới về. Thầy An vốn việc ra việc, chơi ra chơi nên ổng không bao giờ đem công việc về nhà, mà nhà ổng vốn cũng đã ở sát bên trường rồi, nên chỗ này khác gì một phòng riêng của ổng. Đó là cơ hội tốt nhất mà Hải cần, giờ chỉ cần loại bỏ thêm mấy mối nguy xung quanh nữa là hoàn hảo, cừu đi lạc, bảo vệ, và vâng vâng và vâng vâng.

Văn phòng khoa tự nhiên nằm chệch về phía trái của khu trung tâm. Cả khoa thì rất dễ nhận ra, nhưng riêng văn phòng, bằng một cách thần kỳ nào đó, lại bị khuất hẳn sau mấy lớp học. Nói thật, ban đêm ở đây ớn nổi cả da gà, phải can đảm lắm mới dám ngồi làm việc một mình như vậy. Trong một ngày trời lạnh lẽo như thế này thì chắc không có đứa sinh viên nào đủ rảnh hơi để đi qua đây tham quan giữa đêm đâu. Còn ông bảo vệ thì Hải đã nhờ thầy Trình chăm sóc rất chu đáo rồi. Ổng chắc còn ấm ức lắm nên khi nghe Hải định làm thầy An một vố, ổng xông xáo nhận liền.

[GAY][GiàTrẻ] Quyển 3: Hội Giáo ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ