- Cún con, em thế mà giận anh sao?
Tiêu Chiến nghiêng nghiêng đầu, hai mắt mở to, miệng cười cầu hòa. Biểu cảm này của anh luôn là quá ngọt ngào, dễ thương đi. Nhất Bác ngay đó cảm thấy khi nãy bản thân đã hơi quá.
- Ca, em không muốn bọn họ tiếp tục gièm pha anh.
- Anh không sao mà. Em đừng lo...
- Anh ngồi trên hot search hai ngày rồi chưa cảm thấy nóng ruột hay sao? Rõ ràng có kẻ bỏ tiền ra để chèn ép anh. Chuyện như vậy anh còn nói em không lo không quản?
Ngữ điệu sao lại càng ngày càng cao, càng gấp gáp như vậy? Tiêu Chiến nhìn mặt Nhất Bác đã đen như đít nồi, hai vai và cánh tay vô thức gồng cứng, trong lòng vừa được an ủi lại vừa căng thẳng. Anh hiểu hơn ai hết Nhất Bác là đang muốn bảo bọc anh như cậu vẫn luôn làm, và làm rất tốt.
- Nhất Bác - Tiêu Chiến lại gần, đưa tay khẽ chạm vào gò má đang nóng lên của cậu - Cây ngay sợ gì chết đứng chứ? Em biết rằng chúng ta hiện giờ chưa thể công khai được mà.
Nhất Bác giữ lấy bàn tay anh mà áp má vào, cơ hồ muốn lấy được càng nhiều sự dịu dàng từ anh càng tốt. Trong lòng cậu rối như tơ vò, đau lòng vì anh, giận dữ với cả thế giới ngoài kia, thậm chí còn tự trách mình dù lý do gì cậu cũng chưa nghĩ ra rõ ràng.
- Tại sao chứ? Chúng ta bên nhau một năm chưa quá dài nhưng cũng không ngắn. Tại sao anh không để em đường đường chính chính lên tiếng bảo vệ anh?
- Em bình tĩnh nghe anh nói một chút. Mọi chuyện chưa đến mức vượt quá tầm kiểm soát. Ngày mai phòng làm việc sẽ ra thông cáo nói anh...
- Nói rằng anh vẫn còn độc thân, sống chết phủ nhận chuyện hẹn hò, phải không? Anh nghĩ làm thế sẽ hiệu quả? Anh cơ bản không thể thanh minh về cái clip kia.
- Vậy em muốn anh phải làm thế nào?
- Anh không cần làm gì cả. Cứ để đó cho em.
- Nhất Bác, anh không đồng ý. Tình cảnh hiện giờ thì công khai đồng nghĩa với thất nghiệp đấy.
Nhất Bác khẽ lùi lại, rời khỏi cái chạm của Tiêu Chiến, giọng điệu vừa dịu đi thoáng chốc gấp gáp trở lại:
- Thất nghiệp thì có sao? Em không lo sẽ không nuôi nổi anh. Em có thể từ bỏ giới thị phi này ngay lập tức. Em không sợ. Em cũng không cần. Miễn là...
- Em không cần nhưng anh cần!
Tiêu Chiến mất kiên nhẫn, lớn tiếng ngắt lời cậu. Này là sao? Cậu được anh dung túng nên không còn buồn cân nhắc thiệt hơn nữa hay sao? Đánh đổi cả tuổi thơ học vũ đạo, xa nhà từ năm 13 tuổi, cho đến ngày hôm nay lăn sương lội gió ròng rã gần 10 năm, với bao thương tổn cả thể xác lẫn tinh thần, mới có một chỗ đứng mà Tiêu Chiến cho rằng cậu vô cùng xứng đáng. Vậy mà cậu lại thản nhiên một câu nói ngay lập tức vứt bỏ? Vì cái gì? Vì anh sao? Nhưng anh không muốn. Cậu không hiểu sao? Anh không muốn vì mình mà đẩy cậu đứng đầu ngọn sóng, để cậu mất đi tương lai dương quang sáng lạn. Với anh, cậu tuyệt vời như vậy, hoàn hảo như vậy, cậu phải là ở trên sân khấu kia vì đam mê mà tỏa sáng, cậu nên là tiếp tục tận hưởng sự ngưỡng vọng của thế gian, cũng như của anh. Anh yêu cậu nhiều đến thế cơ mà. Một chút thiệt thòi, một chút nhẫn nhịn với anh có là gì.
Thở hắt ra, Tiêu Chiến lấy lại bình tĩnh, cất giọng hòng dỗ dành:
- Cún con à...
- Em không xứng để anh từ bỏ tất cả sao?
Hai mắt Tiêu Chiến mở to, lúc này mới ý thức được toàn bộ gương mặt Nhất Bác hiện lên một vẻ lạnh lùng xa cách đến đáng sợ. Lời anh nói ra, rơi vào tai cậu lại thành ra ý tứ gì vậy?
- Em đã luôn sẵn sàng làm vậy vì anh, vì chúng ta đấy...
- Em đang nói gì vậy?
Nhất Bác rời ánh nhìn đã trở nên tăm tối, cúi đầu như tự nhủ với chính mình.
- Là em tự huyễn hoặc bản thân rồi. Rời khỏi thế giới giải trí này thì em cũng chẳng là gì cả. Chẳng có tư cách gì bảo hộ anh.
- Con mẹ nó Nhất Bác em coi anh là loại người gì? Em nói rõ ràng ra xem nào.
Tiêu Chiến đã muốn điên lên rồi. Anh nắm lấy cánh tay cậu muốn chất vấn, nhưng Nhất Bác gạt tay anh ra, bỏ lại Tiêu Chiến bàng hoàng chết sững sau câu nói:
- Tiêu Chiến, chúng ta dừng lại đi.
Đoạn cậu cứ thế quay lưng bỏ đi.
--------------------------------
Tiêu Chiến không biết mọi chuyện bắt đầu sai từ đâu mà thành ra nông nỗi này. Bọn họ không phải là tâm tư tương thông hay sao? Nhất Bác sao có thể nào lại nghĩ anh yêu cậu vì danh vọng, rằng anh luyến tiếc hào quang bản thân mà không chịu công khai với cậu. Là từ lúc nào đã nảy sinh những hiểu lầm này? Thậm chí còn không cho anh cơ hội giải thích.
- Cún con đáng ghét! Cứ vậy mà đi...mà bỏ anh đi ...
Càng nghĩ càng tủi thân, nước mắt đã rơi ướt hết một tay áo, Tiêu Chiến lần nữa gọi vào số điện thoại của cậu chỉ để nghe câu thông báo của tổng đài. Không phải mọi lần cãi nhau đều là Nhất Bác gọi liên tục cho anh sao? Bây giờ không dỗ dành anh, không quan tâm, không cần anh nữa sao?
Weibo hiện lên thông báo. Là thông cáo của phòng làm việc. Nói rằng anh vẫn còn độc thân.
Tiêu Chiến bật cười.
Không phải là 'vẫn còn', mà là 'đã lại'.
Anh mới đó 'đã lại' độc thân rồi.
Vương Nhất Bác...bỏ mặc anh rồi.
Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến lại úp mặt vào cánh tay để nước mắt từ từ chảy xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật kí chia tay của Tiêu Chiến
RandomFanfic Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến Truyện là tác phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến người thật. Hiện thực hóa Ngọt ngược đan xen HE Có H Không thích thể loại này thì đừng xem. Đừng nói lời cay đắng.