Chap 2 : Tâm tình

229 22 3
                                    

...
Tôi nheo mắt lại cố gắng nhìn về phía cái bóng kia. Hắn cười, cái nụ cười máu me trên khuôn mặt trắng bệch của hắn, ẩn hiện dưới cây đèn lập lòe càng tăng thêm vẻ đáng sợ một cách bí ẩn.
Nhưng bạn biết mà, sự "sợ hãi" luôn khiến cho con người "tò mò" và bất chấp nguy hiểm để biết được.... Thứ đó là gì? . Tôi tiến gần nhưng vẫn đề phòng vì bản thân không có vũ khí .Sự sợ hãi của tôi ngày càng dâng cao khiến cảm xúc rối loạn thêm. Con dao trong túi áo của hắn rơi ra. Nghe cái tiếng "Leng ...keng " kia thôi là cũng đủ giật mình rồi, dao được mài khá kĩ càng nhỉ? Như thể hắn đã tốn thời gian chuẩn bị rồi.
-"Xin lỗi "
Tôi nói vài tiếng nhỏ trong cổ họng, thật sự thì tôi là người rất " tiết kiệm lời nói " ,đó là một cản trở mỗi khi tôi giao tiếp hoặc nói chuyện. Hắn không nói gì chỉ quay lưng bước đi, trên mặt hắn hiện lên một đường cong hoàn hảo . Tôi đợi cho bóng hắn đi khuất rồi mới ra ngoài .
- " Phù! ... Đúng là dọa chết người ta mà! "
...
Ta quay về, thật sự ta cảm thấy vui khi gặp em , mặc dù đây là lần đầu tiên . Mùi máu tanh nồng cứ bốc quanh lên thân thể em nhưng ta không thể ngưng cái ham muốn của mình lại, lạ nhỉ ? . Đó chỉ đơn giản là một cô gái với thân hình mảnh mai. Bị vấy bẩn bởi thứ máu tanh nồng ,nhưng cơ thể cứ phát ra hương thơm kì lạ.
Ta lại chuyển qua suy nghĩ về quãng đời của con người, đó chỉ đơn giản là lũ rối nhảy theo điệu nhạc và cứ lặp đi lặp lại chẳng có điểm dừng đến khi chết sẽ là một đống thịt hôi thối , hay tốt hơn sẽ là cái xác còn nguyên vẹn ngoài đường. Nhưng hồn thì đi đâu rồi? không ai biết.

...

-"Y/n, y/n bạn có ở đó không?! "

Màn hình điện thoại bỗng sáng lên , cùng theo tiếng rung. Y/n đưa tay ra khỏi bồn tắm để với tới , nhưng do cái chiều cao khiêm tốn của nhỏ là cả 1 vấn đề!.
Và giờ thì sao? nhỏ bỏ cuộc cmn rồi! chấp nhận sự thật phũ phàng, nhỏ quay lại với bồn tắm , tiếp tục ngâm mình trong đó. Giờ là mùa đông, nên ngâm nước lâu một chút cũng có thể làm nhỏ cảm lạnh được . Biết nhưng vẫn còn liều ,Y/n vẫn ngâm mình trong nước cả tiếng trời , tới khi cơn buồn ngủ ập đến thì mới chịu đi ra. Nhỏ tiến gần cái kệ sách cũ kĩ, lướt tay qua một lượt rồi dừng tay trước quyển sách có bìa màu nâu. Trông có vẻ rất cũ kĩ, bên ngoài giấy có hơi ẩm mốc . Y/n đi về phòng ngủ, không quên mang theo cuốn sách và vài chai Whisky.
...
Tôi đặt mọi thứ xuống mặt bàn, kéo cái ghế gỗ nhẹ nhàng nhất có thể, tôi là người ghét tiếng ồn ào. Thậm chí chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ làm tôi gắt lên.
Tôi thở dài, trút mọi sự xui xẻo và phiền toái vào từng hơi thở , quay mặt đối diện với cái hộp nhạc. Lâu lắm rồi tôi chưa đụng đến nó. Xem xét một lúc, tôi thừa biết cái hộp nhạc không phải của tôi nhưng nó khiến tôi có cảm giác quen thuộc... Như đang mang hình bóng của một ai đó.
-"Rốt cuộc là ai nhỉ?"
Càng nghĩ đến quá khứ, cơn đau đầu lại tái phát , khiến cho tôi cảm thấy buồn nôn. Qua lời kể của người thân, tôi chỉ biết người đó hơn tôi 1-2 tuổi, và tôi rất thích người đó?
Bỏ qua suy nghĩ ngớ ngẩn trong đầu, tôi còn không có nổi cảm xúc với một đứa con trai huống chi là yêu ?
Tự cười chính bản thân, tôi khui chai Whisky ,nốc một hơi uống cạn. Mái tóc chưa khô rũ xuống làm ướt cả một bên vai.
Đúng vậy tôi luôn nói mình là một người thích sự yên tĩnh , ghét ồn ào và tiết kiệm lời nói nhưng trong những lúc ở một mình thế này tôi lại cảm thấy mình như thiếu đi một thứ gì đó. Có lẽ là...

"... Tình... yêu chăng ?..."
___________
Chào các mẹ tôi là Rip đây :3 , thì mong các mẹ nhớ bỏ ra vài phút bình chọn và nhấn theo dõi tôi nha. Xin lỗi vì con t/g này mới vào nghề nên không có kinh nghiệm, vậy nên các mẹ nhớ bình luận để tôi có thêm kinh nghiệm nha. Và nhớ đừng xem chùa, hãy nhấn theo dõi / follow tôi ngay đi! :3

[Creepypasta x Reader] Thoát Không Nổi Sự Lạnh Lùng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ