Edit: Sou
——
"Tại sao, tại sao lại như thế—— không thể nào, không thể nào lại như vậy!!" Nam nhân với đôi mắt đỏ ngầu và biểu tình điên cuồng, không ngừng lẩm bẩm tự nói, dùng một bàn tay đấm thật mạnh vào cái bàn trước mặt, bàn tay còn lại nổi đầy gân xanh, không ngừng đem các đồ vật xung quanh ném lên trên bàn.
Chỉ thấy hai viên xúc xắc văng ra từ hai lòng bàn tay hắn, lách cách xoay vài vòng, vững vàng dừng lại ở trên bàn. Hai viên xúc xắc 9 nút mang màu đỏ tươi phảng phất như cọng dây thừng gắt gao trói chặt cổ nam nhân, hai mắt hắn trợn trắng, hai hàm răng động đậy cắn kẽo kẹt vào nhau, từ kẽ răng phun ra ba chữ: "Không thể nào ——"
Vì thế lại thêm một lần, lại một lần, rồi lại một lần nữa, hắn không ngừng tung xúc xắc —— nhưng mà cho dù hắn có ném bao nhiêu lần, hai viên xúc xắc kia cũng chỉ tung ra được 9 nút.
Đinh đinh đinh, chiếc đồng hồ phía sau phát ra âm thanh báo giờ bén nhọn, nam nhân vốn đang điên cuồng đột nhiên dừng động tác lại, cả người cứng còng như một bức tượng điêu khắc, hắn chậm rãi quay đầu lại, thấy trên vai mình xuất hiện một lớp sơn móng tay in đậm màu máu đỏ tươi, da thịt trở nên tái nhợt như tờ giấy.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Từ lúc Lâm Bán Hạ cùng Quý Nhạc Thủy dọn đến căn phòng này cũng đã tầm 1 tuần.
Căn phòng này là căn phòng số 3 ở lầu 13, biển số nhà là 1303, do Lâm Bán Hạ mua, tiền đặt cọc là mười sáu vạn, mỗi tháng đóng 3000, thời hạn là ba mươi năm. Có thể sử dụng số tiền này để mua một phòng ở phụ cận nội thành, tính ra cũng rất có lời. Khuyết điểm duy nhất chính là hoàn cảnh xung quanh căn phòng cũng bình thường giống như các tiểu khu khác, bất quá so với giá cả tiện nghi này thì những khuyết điểm đó không tính là gì.
Quý Nhạc Thủy là bạn đại học của Lâm Bán Hạ, quan hệ hai người vẫn luôn rất tốt, sau khi tốt nghiệp cũng là thuê phòng chung, lúc Lâm Bán Hạ mua phòng mới liền mời Quý Nhạc Thủy đến ở, Quý Nhạc Thủy vui sướng đồng ý.
"Bán Hạ, tối nay mấy giờ cậu về vậy?"
Bởi vì hôm nay có lẽ phải tan làm rất muộn, Lâm Bán Hạ trước khi đi còn giúp Quý Nhạc Thủy chuẩn bị cơm chiều, lúc cậu đang cuối đầu chỉnh dây giày, liền nghe được Quý Nhạc Thủy nhỏ giọng hỏi.
"Chắc là năm hoặc sáu giờ sáng." Lâm Bán Hạ nói, "Sao thế?"
"Tớ... Tớ... Thôi, không có gì." Quý Nhạc Thủy muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không thể đem lời trong miệng nói ra.
"Cậu cảm thấy không khỏe sao?" Lâm Bán Hạ kỳ quái nhìn cậu bạn cùng phòng, mấy ngày nay đầu óc Quý Nhạc Thủy vẫn luôn có gì đó lạ lạ, một hai nói là nghe thấy tiếng người ho khan ở cách vách, nhưng mà cậu không nghe thấy gì cả.
"Có thể là bị cảm." Quý Nhạc Thủy cười cười, biểu tình có chút miễn cưỡng.
Lâm Bán Hạ lo lắng: "Cậu thật sự ổn không? Ừm... hôm nay tớ sẽ về sớm một chút."
"Được." Quý Nhạc Thủy nói, "Cậu... về sớm một chút nha."
Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng vang lên, Lâm Bán Hạ ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đm-Edit] Khô lâu huyễn hí đồ - Tây Tử Tự
RandomTên khác: Bộ xương khô huyễn diễn đồ Tác giả: Tây Tử Tự Tình trạng bản gốc: còn tiếp Tình trạng bản edit: đang lết... Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, kỳ ảo ma huyễn, khủng bố, duyên trời tác hợp, huyền nghi trinh thám, chủ thụ, HE, 1v1 __ Văn án: L...