Chương 2: Phòng 1303 (2)

184 8 0
                                    

Edit: Sou
____

Sau lần tận mắt nhìn thấy có người nhảy từ trên cửa sổ xuống, suốt một khoảng thời gian, cả tinh thần lẫn trạng thái Quý Nhạc Thủy đều không tốt lắm.

Lâm Bán Hạ cũng hiểu được là cậu bị dọa, mấy ngày liên tiếp đều tan ca sớm để an ủi người bạn cùng phòng này của mình, còn cố ý làm thật nhiều đồ ăn vặt mà Quý Nhạc Thủy thích nhất.

Hàng xóm cách vách vào ở cũng đã được một thời gian, Lâm Bán Hạ vốn cũng định chào hỏi anh ta một cái, nhưng mà nhiều ngày gần đây đều không thấy vị hàng xóm kia xuất đầu lộ diện, Lâm Bán Hạ đành phải từ bỏ.

Hôm nay Lâm Bán Hạ lại phải làm ca đêm, tuy rằng có chút lo lắng, nhưng vẫn là phải để Quý Nhạc Thủy ở nhà một mình.

Lâm Bán Hạ vừa đi, Quý Nhạc Thủy lập tức đem bật tiếng TV đến mức lớn nhất, ngồi yên trên sô pha, không dám động đậy hay nhúc nhích một ngón chân.

Bên ngoài cửa sổ đã nhuộm màu hoàng hôn cùng những tầng mây dày đặc che đi ánh trắng và sao trời, phảng phất như chỉ còn lại bầu không khí trầm mặc như muốn đem người cắn nuốt.

Hô hô tiếng gió lạnh thổi qua cửa kính, cẩn thận lắng nghe, có thể mơ hồ nghe được tiếng gió thê lương, tựa như hơi thở của những người khi cận kề cái chết rên lên.

Quý Nhạc Thủy lại bắt đầu cảm thấy trên người rét run, cảm giác lạnh lẽo này từ ngày đầu tiên cậu dọn đến đã xuất hiện, ngày càng trở nên như máu thịt trong cơ thể, bám theo cậu như bóng với hình. Mới đầu cậu còn cho rằng chỉ là do bản thân mình quá đa nghi, nhưng khi ở đây càng lâu, cảm giác lạnh lẽo này càng rõ ràng hơn.

Quý Nhạc Thủy nắm chặt cái thảm trên người, dùng dư quang lặng lẽ nhìn qua phòng khách có chút tăm tối. Có lẽ do mới chuyển vào không lâu, đồ vật trong phòng thuộc về hai người cũng không nhiều, đa số đều là do chủ phòng trước để lại cho bọn họ.

Phòng khách chỉ có một cái TV, một cái bàn và một cái sô pha, rất đơn giản, nhưng nếu chỉ có mấy thứ này thì cũng không có gì đáng nói, thứ làm Quý Nhạc Thủy cảm thấy không thoải mái, chính là một bức tranh treo ở góc phòng.

Bức tranh kia có chút đặc biệt, là một nữ nhân mặc váy đỏ chiếm trọn cả khung tranh được lồng kính, chợt nhìn qua, như là đang cười chăm chú nhìn phía trước, nhưng nếu đến gần nhìn kỹ, sẽ phát hiện gương mặt nữ nhân mặt rất mơ hồ, giống như một bức tranh màu nước đang vẽ dở, từng chi tiết đều không rõ ràng.

Quý Nhạc Thủy vẫn luôn không thích bức tranh này lắm, nhưng dù sao đây cũng là đồ trong nhà của Lâm Bán Hạ, cậu chỉ là ở nhờ, cho nên cũng không không biết xấu hổ mà đưa ra yêu cầu, cậu chỉ có thể miễn cưỡng kiềm chế cảm giác khó chịu xuống đáy lòng.

Thời gian trôi qua, Quý Nhạc Thủy trùm chăn nghe tiếng gió gào thét thê lương bên ngoài cửa sổ vang lên, bất tri bất giác thiếp đi trên sô pha. Nhưng ngủ cũng không sâu, ngược lại mơ hồ nghe được những lời nỉ non khe khẽ hỗn loạn bên tai, tựa như có thứ gì đó đi qua đi lại bên cạnh, thân thể cậu càng ngày càng lạnh, giống như đang ngủ trong một cái hầm băng.

[Đm-Edit] Khô lâu huyễn hí đồ - Tây Tử TựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ