-0-

325 42 15
                                    

Lalisa tỉnh lại ngay sau khi bị tạt một xô nước biển vào thẳng mặt.

Một vài giọt nước men theo khóe môi khép hờ nhỏ xuống đầu lưỡi cô, mặn chát.

Ánh mặt trời quá chói, khó khăn lắm Lalisa mới hé được mắt ra.

Một mũi giáo, chỉ đích mặt cô. Trên mũi giáo còn dính máu, nhỏ tong tong xuống gò má.

Lalisa nén lại cơn buồn nôn, mặt trời quá chói, cô không nhìn lên được nữa, đưa mắt sang bên cạnh. Vừa thấy liền giật mình.

Một con lợn to vật vã nằm ngay cạnh cô, đôi mắt nó trắng dã, con ngươi trợn ngược lên, cái miệng há hốc, máu từ cổ nó rỉ ra, dòng máu lan đến chỗ cô, con lợn đã chết.

Máu trên mũi giáo là của nó.

Mũi giáo kia chuyển vị trí công kích từ mặt cô sang ngực, rất điêu luyện xiên thẳng vào áo cô, xách cả người cô lên.

Áo cô rách mất. Cô nắm lấy mũi giáo, cố gắng đứng vững bằng đôi chân đã mềm nhũn.

Lúc này cô mới nhìn rõ tên con trai đang cầm giáo.

Thật, mẹ nó đẹp trai.

Nhưng hắn ta kì lạ vô cùng. Quần áo của hắn làm bằng da thú, đôi giày cũng là da thú. Cánh tay mạnh mẽ rắn rỏi, gân xanh chằng chịt.

Đằng sau hắn là sáu gã nữa, cũng ăn mặc giống y như hắn. Trong đó có một gã, trên đầu đội một cái mũ dạ, xung quanh viền mũ là lông vũ trắng muốt, đầu lông được nhuộm đỏ. Trên trán gã đó là một dấu ấn đỏ chót hình vương miện.

Lalisa kinh hãi. Không phải chứ, cô đã trôi dạt đến hòn đảo quái quỷ nào vậy, còn gặp phải thổ dân? Sẽ không ăn thịt người chứ?

- $'?*$'\}\>&\<\

Tên con trai đang xiên cô trên giáo lên tiếng, một thứ ngôn ngữ mà cô không hề hiểu.

- Excuse me? - Cô đáp lại bằng tiếng anh bản thân vô cùng tự tin.

- $"(/@?*•\&™.

- What are you saying?

Lần dầu cô nhận ra tiếng anh không hoàn toàn là ngôn ngữ toàn cầu.

Tên lùn nhất trong sáu gã còn lại cũng cất giọng:

-*/9:#!™\_√}.

- !/(?*. - Một tên đáp lời.

Cứ như vậy, bảy tên kì quặc này trao đổi với nhau, một chữ Lalisa cũng không hiểu.

- Đang thảo luận xem đem mình luộc hay xào chắc. - Lalisa lẩm bẩm - Thật phí, dù sao mình cũng đẹp như vậy.

- Chúng tôi không ăn thịt người. - Gã đẹp trai cầm giáo lên tiếng.

Lisa...... Ha, ra là biết nói tiếng Việt. Nhưng, vì sao? Đảo này có người Việt?

- Trước đây từng có một đoàn du lịch Việt Nam bị dạt vào đây.

- Họ... Đâu rồi, trở về rồi?

- Trở về rồi. Chính là cái người đang ôm điện thoại máy tính đọc dòng này. - có lẽ gã cảm thấy cô vô hại, rút mũi giáo ra khỏi áo cô.

- Tôi là Lalisa Manoban, còn cậu?

-J... - Trước khi Lalisa kịp nghe thấy, cái tên đã bị gã nuốt ngược trở lại. Gã nhớ đến cuộc thảo luận hai phút trước, tù trưởng Kim Taehyung nghi ngờ thân phận cô gái này nên yêu cầu mọi người giữ bí mật họ tên, gốc gác. Đó là lí do gã chọn tiếng Việt để giao tiếp.

Im lặng chừng nửa phút, gã cất lời:

- Tôi là Alexander Jeon nhiều cơ.

Rồi gã hướng mũi giáo về sáu người còn lại, lần lượt giới thiệu:

- Alexander Jin bơ vơ.

- Alexander Tae nghi ngờ.

- Alexander Hope mộng mơ.

- Alexander Min ngây thơ.

- Alexander Joon không khờ.

- Alexander Su còn thở.

---------------
#Alexander Yi bị bơ.
Này chỉ là phần intro thôi :))

(Lizkook) Thổ DânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ