Chương 1 : Trọng sinh

152 8 0
                                    

Edit + beta : alieee

Lương Trinh đã tỉnh được một lúc lâu, nhưng mà hình ảnh trước mắt lại khá quen thuộc khiến cô vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. Nếu cô nhớ không nhầm, khi lọt vào ngọn núi đang sạt lở kia hẳn mình cũng lành ít dữ nhiều, chính là không hiểu vì sao ngủ dậy một giấc lại trở lại căn phòng cùa mình trước khi kết hôn, thế nhưng trên người vẫn rất tốt, một chút trầy da đều không có.

Theo lý mà nói, nếu như cô mạng lớn, tỉnh lại cũng nên ở bệnh viện chứ không phải ở trong phòng khi còn nhỏ của cô thế này. Hơn nữa tảng đá rơi nhanh xuống cửa kính trực tiếp đập hẳn vào đầu cô , lại bị ngọn núi kia vùi lấp cả người lẫn xe thành một khối , tỷ lệ sống sót cũng không lớn.

Lương Trinh lại nhìn lướt qua xung quanh, trong lúc vô tình hướng tới điện thoại đặt trên tủ, là loại được sử dụng rất thịnh hành khoảng mười năm trước. Trước nay người thích sử dụng hàng hiệu như cô , sản phẩm điện tử hiện đại luôn không rời tay, không có khả năng sẽ giữ loại đồ cổ này.

Lương Trinh ngày càng thêm nghi hoặc, cô lấy di động mở ra, bây giờ đã hoàn toàn trợn tròn mắt.

[ Ngày 20 tháng 9 năm 2010 ]

Mẹ nó, cái quỷ gì đây? Hiện giờ rõ ràng là năm 2020.


Lương Trinh cảm thấy cả người đều không ổn, rõ ràng đến tám chín phần là cô sẽ chết, ngủ một giấc dậy lại nằm trong phòng lúc nhỏ, trong tay cầm điện thoại cũ kĩ, màn hình hiển thị thời gian của mười năm trước.


Là tại sao ?

Lương Trinh nhéo cánh tay mình một cái, rất đau, rõ ràng không phải nằm mơ!!!


Lấy chỉ số thông minh của mình, cô cũng tin rằng mình đại khái sẽ không đoán được chuyện gì xảy ra, vẫn nên tìm ai đó hỏi một chút đi.


Cô là người luôn luôn để ý đến ngoại hình của mình , cho nên mặc dù trong đầu vẫn tràn đầy nghi ngờ nhưng trước khi ra ngoài vẫn nên đến nhà vệ sinh trang điểm chút.

Chỉ là nhìn trong gương một lần nữa cô lại cực kì hoảng hốt.

32 tuổi, cô đã không còn vẻ thiếu nữ ngây ngô, cả người đều tỏa ra phong thái thục nữ, nhưng chính mình trong gương vẫn như cũ mỹ diễm , nhưng rõ ràng vẫn mang theo bộ dáng trẻ con , trên mặt tràn đầy Collagen chứ không cần phải chăm sóc cẩn thận như sau này.

( * mỹ diễm : cô gái xinh đẹp, mình thấy từ này hay nên để lại.)

Lương Trinh tiến lên trước kính véo véo mặt mình, cảm xúc rất tốt, nộn nộn đến có thể véo ra nước.


Rõ ràng đây chính là cô, không sai, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, vì sao tự nhiên lại trẻ như thế.

Lương Trinh cứ như vậy ngốc ngốc nhìn mình trong gương, thẳng đến một giờ sau cô mới thuyết phục mình tin tưởng rằng bản thân đã trọng sinh, nếu không thật sự không có cách lý giải nào khác cho những chuyện vừa mới xảy ra.

  [Trọng sinh] Yêu thầm thành si  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ