Ở một góc tối phía sau trường, một đám học sinh đầu gấu đang túm tụm lại đánh hội đồng một học sinh, tiếng hò hét và điệu cười ha hả đầy khinh bỉ vang lên giòn giã:
"Thằng này cứng đầu nhỉ? Không chịu thừa nhận sao?!"
Một thằng đeo băng đô đen cúi xuống nói. Cậu nhóc bị bắt nạt nén đau và lườm lại nó, hằn giọng:
"Tao sẽ không bao giờ thừa nhận, vì đó không phải lỗi của tao!"
"Thằng nhãi, gan mày lớn lắm! Thích ăn đòn chứ gì? Chúng bây, đánh thật mạnh vào cho tao!"
Thằng đầu gấu liếc cậu nhóc cứng đầu, khinh bỉ bước ra khỏi đống hỗn độn để đàn em của nó hành hạ cậu đến khi khai ra thì thôi.Cậu nhóc này tên Jung Hoseok, ngoan ngoãn, hiền lành và giỏi giang. Thầy cô cưng chiều cậu làm không ít học sinh ghen ghét, đố kị, thành ra Hoseok luôn là mục tiêu cho những thằng nhóc đầu gấu cùng trường. Chúng sẽ kiếm cớ, viện đủ mọi lí do mà chỉ có tụi nó cho là chính đáng để bắt nạt cậu, cho dù cậu chẳng động đến cọng tóc nào của chúng.
Hoseok thu chân, hai tay đưa lên ôm đầu, người có rúm lại, run rẩy và giật nảy từng đợt mỗi khi hứng chịu những cú đá và cú đánh của lũ đầu gấu kia. Hoseok cắn răng chịu đựng, răng cắn chặt vào môi khiến nó bật máu, nước mắt giàn giụa nhoè đi khuôn mặt xinh trai hồng hào bị lấm bẩn và bầm tím. Cặp và sách vở vương vãi lung tung.
Bọn đầu gấu đánh mãi cũng chán, chúng đá vào hông cậu cái đau điếng rồi hò nhau đi đá bóng, để mặc Hoseok tội nghiệp run rẩy vì đau. Cậu chậm rãi quẹt đi nước mắt, với tay lấy lại cặp và sách vở rồi từ từ đứng dậy. Chân run run không vững, Hoseok ngượng đứng dậy nhưng rồi lại khuỵu xuống, đau đớn. Hoseok cắn chặt răng, chật vật bắt cái chân yếu ớt đầy vết bầm tím phải đứng lên một lần nữa. Nước mắt lại bắt đầu chảy ra
Vì đau
Và buồn tủi
Bỗng ở phía hành lang đã tối đèn, một giọng nói trầm trầm vang lên:
"Em có sao không?"
Hoseok giật thót mình, xanh mặt quay lại nhưng chẳng thấy ai. Ở đời này, cậu sợ nhất là ma, kể ra thì cậu sợ nhiều thứ lắm nhưng ma vẫn là thứ mà Hoseok này không thể không sợ. Mặt cậu lại méo xệch đi khi tiếng nói trầm trầm lại lần nữa phát ra trong cái hành lang không người:
"Em có sao không?"
Hoseok cảm thấy giọng nói này trầm trầm và nhẹ nhàng như muốn hỏi thăm. Nhưng cậu vẫn sợ lắm, không thể tin ma được! Hoseok muốn chạy, nhưng cái chân đau không cho phép bất cứ hành động mạnh nào nữa nên cậu đành cố giương đôi mắt to nhìn xung quanh, nuốt nước bọt ừng ực và ở trong tư thế sẵn sàng đối phó với bất cứ màn jumpscare hoành tráng nào.
Chợt có một bàn tay lạnh lẽo nào đó chạm vào vai Hoseok làm cậu giật thót mình, nổi cả da gà quay xuống chậm rãi
.........
"ỐI MẸ ƠI CÓ MAAAAAA!!!!!"
" A đừng hét..!"
Hoseok la toáng lên theo bản năng của một cậu nhóc nhìn thấy ma. Con ma này trong suốt, quần áo trắng từ đầu đến chân, nó lơ lửng nhưng cái mẹt thì lại rất.. đẹp trai:> Con ma khó khăn trấn an Hoseok đang hoảng loạn ầm ĩ cả lên. Cuối cùng con ma đành phải bấu vào chỗ đau của cậu để cậu hoàn hồn."Á! Đau quá con ma này!"
Hoseok mặt mày nhăn nhó nhìn con ma. Lần đầu tiên trong đời, cậu được nhìn thẳng vào con ma và cũng là lần đầu tiên trong đời Hoseok thấy con ma này thật đẹp:" Nó chẳng làm gì cậu, mặt khác nó lại nhìn cậu với cái ánh mắt ôn nhu hiền hoà mà cậu dám chắc là éo có con ma nào hiền hơn con ma này. Con ma kia thấy cậu đã bình tĩnh lại, nó mới cất tiếng nói:
" Đừng sợ, tôi không phải loại ma dọa người, đừng hét lên nữa nhé!"
"Ư...ừm.."
"Tôi tên là Suga, còn em chắc là Hoseok?"
" Đúng vậy, s... sao anh biết tên tôi?"
" Lúc nào tôi cũng dõi theo em lúc em ở trường, tôi thấy mọi người gọi em là Hoseok"
"Vậy....con ma như anh sao lại tìm tôi?""Vì em chính là ngừoi được chọn để giải thoát tôi"
"?!"
#Cam
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonseok] Ai nói người không yêu ma?
FanfictionCậu sợ ma, ai ngờ định mệnh lại cho yeu một con ma #Cam