Định mệnh của đời nhau

128 24 5
                                    

"Hả?! Cái..gì?!"

"Anh có được siêu thoát hay không, là nhờ em đó nhóc con"

"Hở???"

Hoseok hoang mang, tại sao một con ma lại nhờ cậu giải thoát cho nó? Tại sao cậu lại phải làm thế? Vậy là có ý gì đây? Mình có biết gì đâu? Tại sao không chọn người ta mà lại chọn mình? Sao mình lại nhìn thấy con ma này? Sao nó chạm được vào người mình? Trong đầu Hoseok quay cuồng hai chữ "tại sao" và dấu hỏi chấm siêu to khổng lồ được đặt vào con ma tên Suga ở trước mặt. Bình tĩnh hít thật sâu, cậu gạt đống lộn xộn trong đầu đi, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm vô hồn của Suga, nói giọng run run:

"Anh giải thích đi, tại sao? Chuyện là thế nào?

Suga thở dài, anh lấy tay ấn vai Hoseok xuống, ý muốn cậu ngồi xuống. Anh bắt đầu kể:

"Hoseok nè, ngày trước, hồi em mới sinh, em đã trở thành một điều kì diệu. Bởi vì mẹ em sinh em non hẳn một tháng, đã thế bà lại còn mắc một khối u lớn. Khối u đã đè vào vỏ ối và làm vỡ nó khiến các bác sĩ không kịp trở tay, họ tưởng rằng em đã chết. Nhưng không, em vẫn còn thở, sống sót một cách kì diệu. Điều đó đã khiến một phần linh hồn của em lạc vào Limbo, tức là một chiều không gian giữa Thiên Đàng và Địa Ngục, rảnh giới giữa sự sống và cái chết. Những linh hồn ở đó là những linh hồn không được siêu thoát, không được tha thứ và những phần linh hồn bị chia tách ra khỏi cơ thể làm hai phần, một phần ở thế giới thực, một phần ở Limbo, ví dụ như trường hợp của em. Hoseok còn nhớ Chubi không? Con mèo trắng đốm đen hay chơi với em từ hồi nhỏ ấy?"

"Anh cũng biết nó sao? Năm em lên 10 tuổi, em chẳng gặp nó nữa"

"Chubi là thần bảo trợ trong Limbo đấy! Vì một phần linh hồn em đã ở trong Limbo từ hồi còn nhỏ, nên em có khả năng nhìn thấy những thứ tồn tại trong Limbo, vừa qua ảo giác vừa ở hiện thực. Cũng chính là lí do tôi có thể chạm vào em và em có thể chạm vào tôi, nếu em muốn."

Hoseok nhìn Suga, cậu nửa tin nửa ngờ, đưa tay chạm nhẹ vào má anh. Bàn tay nhỏ nhắn chạm được vào bề mặt nhìn như không khí, cảm giác lành lạnh kì lạ làm cậu vội rụt tay lại, ngơ ngác nhìn anh. Suga cười:

"Giờ em tin tôi rồi chứ nhỉ?"

"Vâng, cảm giác thật kì lạ"

"Ừ, rồi em sẽ quen thôi. Chúng ta sẽ còn ở bên nhau lâu dài, cho đến khi tôi siêu thoát, lúc đó em sẽ lại sống một cuộc sống bình thường"

"Nhưng mà em phải làm gì? Em chỉ là một cậu bé, em chẳng biết gì về việc giúp anh siêu thoát cả"

"Rồi em sẽ biết, tôi sẽ bảo vệ em"

Hoseok nghe vậy thoáng ngại ngùng, chưa có ai nói với cậu điều này, kể cả bố mẹ, những người yêu quý cậu nhất. Hoseok nhẹ gật đầu. Suga cười ôn nhu, lấy tay xoa đầu cậu và bảo:

"Về thôi kẻo bố mẹ em lại lo"

"A, vâng!"

Hoseok nhanh nhẹn khoá cặp lại rồi đi về nhà, bên cạnh là một con ma trắng trắng lơ lửng theo. Cả hai chẳng nói chẳng rằng suốt đoạn đường đi.

----------------------

Hoseok mở cửa bước vào, thật nhẹ nhàng cởi giày rồi chạy ù lên tầng. Cậu không muốn bố mẹ nhìn thấy cơ thể đầy thương tích của mình, họ sẽ lo lắng và cấm cậu đi học mất.

Hoseok rất giỏi giấu giếm

Dù sao thì đây cũng chẳng phải lần đầu tiên

Nhẹ đặt cặp xuống sàn, Hoseok thở dài nặng nề rồi cởi áo khoác ra, để lộ vết bầm tím loang lổ trên cánh tay gầy gò trắng trẻo. Đang định cởi tiếp áo, Hoseok chợt nhận ra Suga tỉnh queo đang lơ lửng trên trần nhà nhìn cậu, mặt anh lộ rõ vẻ xót xa. Cậu xém chút nữa đỏ bừng mặt, trừng mắt với anh:

"Suga ah, người ta đang thay quần áo đó!"

"Tôi với em đều là con trai mà? Sợ gì nhau?"

"Nhưng mà em không quen, anh quay đang bên kia đi!"

Suga bĩu môi lượn ra ban công để Hoseok có không gian riêng tư. Cậu thở phào, thay bộ đồng phục bẩn thỉu bằng một bộ nỉ xanh rêu dài tay với quần dài, kín đáo che đi những vết bầm tím. Xong xuôi, Hoseok ra ban công hỏi Suga:

"Em xuống ăn cơm đây, anh có ăn gì không Suga?"

"Không, tôi là ma nên chẳng sợ đói đâu, em xuống đi"

Hoseok gật đầu nhẹ, rồi lật đật xuống nhà ăn cơm, đối mặt với bố mẹ như không có gì xảy ra bằng nụ cười tươi rói. 

Còn con ma Suga kia, anh ló đầu trên trần nhà phòng bếp, nhìn xuống Hoseok vui vui vẻ vẻ ăn cơm và đáp lời bố mẹ. 

"Tôi hứa sẽ không bao giờ để một vết tím nào hiện diện trên người em nữa đâu, tôi hứa với em Hoseok ạ"


#Cam

[Yoonseok] Ai nói người không yêu ma?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ