Người ta nói ở đời này thứ gì cũng có thể mất đi, chỉ trừ những kí ức. Đôi lúc tôi tưởng tôi đã quên nó đi rồi và tôi đã quên thật. 20 năm trời để cả hai người đau khổ. Kí ức ấy tôi cứ nghĩ nó đã biến mất nhưng nó vẫn ở đó. Một góc khuất sâu thẳm trong tâm hồn tôi. Ngăn kéo chứa đựng nó lúc nào cũng chỉ trực bật mở
.............................................................
Họ là thành mai trúc mã. Họ là trị kỉ của nhau. Họ thương nhau thật lòng mà chẳng ai biết. Một người ra đi để lại một người. Không chỉ một mà là hai. Có lẽ hai con người ấy là nghiệt duyên. Sinh ra để làm nhau đau, để hành nhau, để lý biệt rồi cuối cùng cũng lại trở về bên nhau
.......................................................
A little story from ZiL Yang