Minatozaki Sana đang trên đường về biệt thự bằng chiếc xe đen của nhà mình, mặt lim dim buồn ngủ, gật lên gật xuống. Kim Dahyun kế bên tuy đang đọc sách nhưng vẻ khó chịu về thứ gì đó mà cau mày. Bác tài xế vốn quá quen với hai cô tiểu thư nên khi thấy mỗi người một vẻ như thế, hỏi" Ngày hôm nay của hai tiểu thư có chuyện gì à? "
Kim Dahyun thở hắt ra,liếc nhìn Minatozaki Sana rồi nói.
" Hôm nay như dự định là con sẽ cùng ba đi qua Mỹ thăm mẹ, thế mà nhờ cái miệng của cô Minatozaki đây mà con phải ở đây đây. Hừ! "
Minatozaki Sana được nhắc đến giật mình, cái tướng sắp trượt xuống cái ghế liền ngồi thẳng dậy, quay mặt sang Kim Dahyun.
" Cậu nói gì vậy? Đã nói là đi đâu cũng phải có đôi....à không có nhau, vậy mà cậu tính bỏ tớ à? "
Kim Dahyun đảo mắt,mở cuốn sách ra lơ đi lời cô nói, bác tài xế xoay chiếc va lăng sang bên trái nói.
" Thôi mà cô Kim. À mà sao, cô Kim không bảo cho tiểu thư đi cùng? "
" Haizzz, đi được cũng đi rồi bác ạ nhưng chị Park Jihyo còn ở đó làm sao mà Minatozaki Sana đi được. Mà khi không lại dắt chị ta theo làm gì vậy? "
" Ai mà thèm dẫn chị ta theo, chỉ là có gian đi ra sân bay có công chuyện nên giờ ở đó luôn rồi. Oa. "
" Hừ. Bớt mất vệ sinh đi! Nha. "
**
Như ở trên xe, Minatozaki Sana đi những bước đi khó coi về phòng, Kim Dahyun cũng đi theo cô để về phòng mình. Cô chẳng thay đồ hay rửa tay,nằm xuống giường nhắm mắt lim dim. Em đi ngang, đảo mắt mở miệng nhắc nhở.
" Minatozaki Sana! Cô coi còn hệ thống gì không? "
Đáp lại Kim Dahyun chỉ là những tiếng thở đều đặn của cô, điều đó khiến Kim Dahyun cau mày. Bèn đi vào,
" Đi tắm nhanh! "
Em vỗ cái chát vào mông cô, cô giật nảy mình ngẩng đầu nhìn em rồi lại úm mặt xuống giường.
" Không đâu, trời lạnh lắm. "
Liếc nhìn cô một cái, Minatozaki Sana ôm hai tay vuốt lên vuốt xuống như là rất lạnh và lại nằm im. Kim Dahyun cũng chẳng nói gì thêm. Điện thoại em cũng bất ngờ đỗ, tuy nhắm mắt nhưng cái tiếp cười khúc khích của Kim Dahyun dù nhỏ đến đâu cô cũng nghe được, tai Minatozaki bắt đầu tiếp nghe cuộc nói chuyện của Kim Dahyun với người bên đầu dây bên kia.
" Ha? Im Nayeon, là chị à? Dạo này chị khỏe chứ? "
" Khỏe chứ Kim Dahyun. À tối nay chị muốn gặp em được chứ? "
" À vâng. "
"Chị sẽ qua đón em. "
" Thế phiền chị rồi. "
" K-không sao. Chị đã nói chở em là không phiền mà. "
" Hì, vậy tạm biệt chị. "
" Bye em "
Kết thúc cuộc nói chuyện, Kim Dahyun nhảy sựng lên đi về phòng, để lại Minatozaki Sana với mặt y như đít nồi, khóe môi giật giật. Thế là cô hết buồn ngủ nữa, đi tắm rửa sạch sẽ và đừng quên khuôn mặt đó hiện lên từ khi Kim Dahyun cúp máy.
**
Đã 7h tối rồi, chắc giờ này Kim Dahyun đang chuẩn bị đồ và Im Nayeon đang trên đường đến đây, Minatozaki Sana có đến phòng em để kéo dài thời gian.
" Này, Kim Dahyun. "
" Sao? "
" Cái sợi dây chuyền á, tớ sẽ làm cho cậu cái mới được chứ? "
" Được được. "
Kim Dahyun đang chỉnh lại tóc của mình thì vô tình nhà đèn tắt tối thui, chẳng thấy gì cả. Tích sợ bóng tối chính là đang tràn ngập hết từ chân đến não của Kim Dahyun, liền quơ tay loạn xạo để tìm điểm tựa. Nhưng quơ tay được một lúc thì Minatozaki Sana đâu mất tiêu rồi? Mắt Kim Dahyun đã như phủ màng nước, quá sợ hãi. Chân em bắt đầu đứng thẳng dậy và bước đi theo linh cảm. Chẳng biết điều kì diệu hay hên mà em đã ôm được Minatozaki Sana, vì quad hốt hoảng mà em và cô đã ngã xuống sàn, vòng tay của em vẫn chẳng rời cô.
' Tách '
" Hai người...ờ xin lỗi đã làm phiền ! "
Cái quái gì mà mình đã nhìn thế này, Kim Dahyun đè Minatozaki Sana sao? Ui mắt của tôi - Im Nayeon said