Kim Seok Jin là một diễn viên, em là một ngôi sao nổi tiếng và không một ai là không yêu mến em. Em xinh đẹp, khuôn mặt ngọt ngào với đôi mắt to tròn khiến nhiều trái tim gục ngã, bất kể là nam hay nữ. Ngay từ khi bước chân vào con đường nghệ thuật, em đã được nhận vai nam chính mà không hề gặp bất cứ khó khăn gì, từ danh vọng, tiền bạc, quyền lực đến với em một cách tự nhiên. Điều đáng nói, từ khi Seok Jin vào giới giải trí, em chưa từng bị dính scandal, kể cả những tin xấu về em cũng chẳng có, những người bình luận xúc phạm em nghe nói nhẹ là gặp tai nạn, gia đình đổ vỡ,... còn nặng nhất là CHẾT.
Em đã từng rất sung sướng vì những điều đó nhưng sau nhiều năm em cảm thấy tâm hồn mình trống rỗng, em thấy mình như một cỗ máy với trái tim bị đóng băng. Rốt cuộc em vẫn không biết bản thân thực sự muốn gì......
Jin chợt bừng tỉnh vào nửa đêm, cổ họng em khát khô và cần một ít nước. Em lết thân thể đầy dấu tích hoang dại ra nhà bếp, dù nó chỉ cách phòng ngủ vài bước chân nhưng đối với hoàn cảnh bây giờ là cả một vấn đề nan giải. Rót cho mình một ly nước đầy và uống một hơi hết cạn, bỗng cái bụng nhỏ của em kêu "rột rột". Phải thôi! Từ chiều đến giờ em đã cho gì vào bụng ngoài một đống tinh dịch và ly nước lúc nảy.
Em mở tủ lạnh và trong tủ chỉ còn mỗi hộp sữa thôi, đành uống tạm vậy, dù sao thì em cũng đang trong chế độ giảm cân."Uống sữa à? Ta cho em uống chưa đủ sao?"
Làn hơi ấm nóng phả vào tai Jin làm em lạnh gáy, hoảng sợ theo phản xạ mà bóp chặt lấy hộp sữa đang uống dở khiến nó trào ra ngoài, chảy ra bàn tay mảnh khảnh của em.
" Em hư quá. Mau liếm hết đi, hãy liếm nó như cái cách em nâng niu "cậu nhỏ" của ta..."
Cơ thể em run run, chầm chậm đưa bàn tay lên, vươn lưỡi ra liếm những giọt sữa trên tay. Người đằng sau không ngừng dành những lời khen ngợi cho em bằng chất giọng trầm đặc, nó như một ma lực sai khiến em.
"Em dâm đãng lắm đấy, em biết không?"
Bất chợt hắn nhấc bổng em lên, đem em trói chặt trong vòng tay của mình rồi tiếng vào phòng ngủ.
"Đừng...lát nữa tôi có buổi chụp hình...tôi mệt lắm rồi."
Hắn nhếch môi, thì thầm vào tai em
"Ta muốn làm em đến chết mới thôi!"
.
.
.
"Seok Jin à! Em không sao chứ? Chị thấy em có vẻ mệt lắm đấy!"
"Em ổn mà! Hôm qua em bị mất ngủ nhưng ngồi nghỉ một chút là khỏe rồi! Chị đừng lo!"
" Nếu mệt quá thì phải nói với chị đấy! Thay đồ đi! Bạn diễn của em sắp tới rồi!"
Seok Jin nhanh chóng nghe lời chị quản lý vào phòng thay đồ và không biết bạn diễn mới của mình như thế nào. Từ tháng trước, Seok Jin đã nhận một kịch bản mới về đề tài đồng tính. Đây không phải lần đầu em nhận một kịch bản về đề tài này nhưng em chưa đóng thể loại này bao giờ cả. Ban đầu em đã định từ chối nhưng đây là của vị đạo diễn làm ra bộ phim tạo nên thành công của em hiện tại và cũng giúp đỡ em khá nhiều nên không thể từ chối được.
Seok Jin nghe chị quản lý bảo rằng bạn diễn của em là ca sĩ và muốn thử sức với ngành diễn viên. Chị ấy còn bảo cậu ấy khá đẹp trai nữa làm em cũng có chút kì vọng.
" JungKook à! Em đang thấy lo lắng sao?"
JungKook mồ hôi chảy nhễ nhại khắp người, hai tay run rẩy đan xen vào nhau. JungKook là bạn diễn với Seok Jin! Thật không thể tin được!!!!
Thật ra JungKook là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Seok Jin, từ cái hồi Seok Jin đóng bộ phim đầu tiên đến nay cũng đã hơn gần 7 năm rồi. Không có buổi fanmeeting nào của Jin mà cậu vắng mặt và không có bộ phim nào của Jin mà cậu bỏ sót. Trong phòng cậu khắp nơi đều có poster của Jin và Jin là động lực khiến cậu theo đuổi đam mê của mình. Và khi biết bộ phim này có Jin tham gia, JungKook đã liều mình đăng kí casting, cậu cũng không có niềm tin trúng tuyển, cùng lắm vai phụ thôi cũng mãn nguyện rồi nhưng không ngờ là mình vào vai nam chính. Quan trọng là JungKook và Seok Jin là một cặp đôi!!!!!
" Anh quản lý ơi! Em phải làm sao đây! Em lo quá! Em phải làm gì để gây được ấn tượng tốt với anh ấy đây!"
Người quản lý bật cười với thái độ cuống quýt của JungKook, chưa bao giờ thấy thằng nhóc này lo lắng đến vậy, kể cả lần đầu tiên bước lên sân khấu debut với hàng ngàn khán giả, cậu vẫn luôn bình tĩnh nhưng hôm nay chỉ gặp một người thôi mà đã rối tung thế này thì có vấn đề rồi.
"Cậu đừng nói với anh là cậu thích thằng nhóc đó nha!"
" Đúng rồi! Em hâm mộ anh ấy mấy năm trời luôn, em gặp anh ấy ngoài đời nhiều lần rồi nhưng chỉ nhìn từ xa thôi, lần này em hồi hộp quá!"
" Bình tĩnh! Em mà cứ nói năng luống cuống thế này người ta không thích đâu! Cứ chào hỏi bình thường đi! Anh nghe nói cậu ấy dễ tính lắm!"
Đến nơi, JungKook hít thở thật sâu để bản thân trở nên bình tĩnh. Bước vào cùng anh quản lý, hôm nay có buổi chụp hình quảng bá phim sắp khai máy.
" Xin chào! Tôi là quản lý của Seok Jin! Cậu đây chắc JungKook!?"
" Chào cô! Tôi là quản lý của JungKook! Mong được giúp đỡ!"
" Bạn diễn của em đã tới chưa chị?"
JungKook ngước nhìn về phía giọng nói ngọt ngào ấy phát ra, cậu đứng ngây người trước nhan sắc đó. Jin cứ như một thiên sứ thuần khiết, khuôn mặt ánh cứ như ánh mặt trời làm sáng tỏa cả căn phòng, đôi mắt được điểm tô thêm khiến cho chúng càng trở nên xinh đẹp, đôi môi dày mọng nước với một lớp son dưỡng khiến nó thêm hấp dẫn và quyến rũ.
" Xin chào! Tôi là Seok Jin! Hân hạnh được làm quen!"
Jin mĩm cười thân thiện đưa tay về phía cậu trai kia, quả thật như lời chị quản lý nói, cậu ấy rất đẹp trai.
JungKook lúc này vẫn còn đang mê mẫn trước vẻ đẹp của thần tượng liền bị anh quản lý húych vào hông mới hoàng hồn trở lại. Một tay xoa đầu bối rối, một tay đưa ra bắt tay với Seok Jin.
" C..chào..tiền bối! Em là JungKook...rất vui được gặp anh. Thật ra em là fan hâm mộ của anh, không biết lát nữa anh có thể chụp riêng với em một tấm được không ạ? Chỉ một tấm thôi!"
JungKook lấy hết can đảm để bày tỏ tấm lòng hâm mộ cuồng nhiệt của mình làm Jin có chút ngại ngùng. Em đỏ mặt cùng với nụ cười hạnh phúc tỏ vẻ đồng ý làm ai kia ôm tim suýt ngất.
Sau khi buổi chụp hình kết thúc, theo đúng lời hứa, cùng JungKook chụp một tấm hình kỉ niệm. Chàng trai trẻ sung sướng cảm ơn rối rít không ngừng, cậu ấy còn khoe rằng mình đã từng trốn học để dự fanmeeting của em, từng tiêu hết tiền để mua những thứ liên quan đến em và quan trọng em chính là lí do để người con trai này có mặt ở đây.
Trước khi lên xe, cả hai đã trao đổi số điện thoại và MXH cá nhân của nhau. Em bấm vào instagram của cậu, lướt từng tấm ảnh bỗng dưng em nở nụ cười. Em cảm nhận được trái tim có chút hơi ấm, nó như một ngọn lửa nhỏ nhen nhói trong em.
Đây là cảm giác em cần!