#2(2)

1.7K 177 45
                                    

Kaigaku sau khi thấy cảnh tượng đó liền bỏ về trong tâm thái vô cùng tức giận. Nhưng tại sao anh lại tức? Chuyện thằng nhóc Zenitsu tặng quà cho người khác đâu liên quan gì đến anh?

Vậy tại sao anh lại tỏ ra tức tối đến như vậy?

Kệ nó!! Anh không muốn quan tâm nữa!!

Về đến nhà, anh lôi cái bánh trong tủ lạnh ra, rồi thờ thẫn đặt lên bàn. Anh cứ nghĩ dạng người như nó chẳng ai thèm thích, vậy mà giờ lại có một cô rồi đấy. Rốt cuộc cái bánh anh làm ra cũng chẳng để làm gì, vị của nó cũng có vẻ dở tệ, nên anh nghĩ vứt vào sọt rác cho xong.

Đang chuẩn bị gói bánh đem vứt thì một bàn tay đặt lên vai anh. Anh bất ngờ quay lại đằng sau liền bắt gặp khuôn mặt của kẻ-mà-anh-không-muốn-nhìn-nhất đang trưng ra vẻ mặt lo lắng như kiểu anh đang gặp chuyện vậy. Anh ngó lơ định bỏ đi thì bị cậu nhóc giữ lại.

- Anh hai sao vậy?

- Biến. Không liên quan đến mày.

Kaigaku tức tối trả lời. Ngay lúc đó cậu đưa mắt nhìn sang chiếc bánh mà anh định cầm đi, liền lay vai hỏi anh:

- Nè, bánh anh tự làm hả, sao anh không nói sớm để em hưởng thức...

- Không phải tao làm. - Kaigaku cố phủ nhận. Giờ mà nói ra chắc anh nhục chết.

- Thôi nào, đó giờ có ai dám tặng cho anh đâu, không phải anh làm bánh thì ai làm. - Cậu chàng tóc vàng đáp lại bằng giọng điệu gợi đòn.

Kaigaku giờ không biết nên đập thằng em của mình mấy phát, nhưng nói thật là anh cứng họng luôn rồi, không cách nào có thể cãi lại thằng nhóc này được, đành miễn cưỡng nhận lấy "thành quả" của mình.

Zenitsu nghe xong liền vui mừng, định ăn bánh do anh trai mà cậu hết mực yêu quý tự tay làm thì bị anh cản lại. Điều này khiến cậu khó hiểu hết mức. Cậu hỏi thì bị anh đáp lại bằng một câu muốn sa mạc lời:

- Đi mà ăn của con nhỏ tặng cho mày trước cửa quán ấy, tao làm không ngon đâu, khỏi ăn.

Zenitsu ngờ ngợ một chút rồi cũng hiểu ra câu nói của Kaigaku. Hiểu xong cậu liền lăn quay ra cười sặc như thể chưa bao giờ được cười. Kaigaku nhíu mày hỏi thằng em máu chó của mình:

- Có gì đáng cười à?

- Không, không...chỉ là...haha...anh hai cũng biết ghen ấy...nhưng mà anh hiểu lầm rồi...hắc hắc...

Kaigaku nghe đến chữ "ghen" liền đỏ mặt tía tai, liền phản bác lại câu nói của cậu:

- Ai...ai thèm ghen với mày chứ!!! Mà...mày nói hiểu lầm là sao???

Zenitsu cố bình tĩnh lại rồi kể lại cho anh mình nghe. Số là lúc cậu định về nhà thì gặp Nezuko, em gái cậu bạn thân Tanjiro. Nezuko nhờ cậu giúp cô lựa nguyên liệu làm chocolate tặng cho cả nhà. Cậu vừa tư vấn, vừa xách hộ đồ cho cô nhóc để cô tiện lựa đồ hơn. Khi đi ra khỏi quán, cậu đưa lại cho cô giỏ xách rồi nhanh chóng về nhà vòi anh mình chocolate tiếp.

Kaigaku nghe xong rồi lẳng lặng bỏ đi kiếm cho mình cái lỗ để chui vào, ngay tức khắc thằng em giữ anh lại, đã thế còn combo cả kiểu ôm làm nũng làm anh rợn tóc gáy. Cậu tiện tay lấy một mẩu bánh do anh làm ăn ngon lành, anh thấy vậy liền thở dài nhìn sang chỗ khác:

- Thế nào, dở lắm đúng không?

- Đúng là đối với người khác, chiếc bánh này không được ngon...

Kaigaku nghe xong liền giãy ra đòi đi, Zenitsu hoảng hốt giữ anh lại.

- Khoan đã, em chưa nói hết mà!!!!

- Vậy mày nói lẹ hộ tao!!! - Kaigaku quát.

- Đúng là đối với người khác nó không ngon, nhưng đối với em đây là món mà em thích nhất và cảm thấy ngon nhất, vì...đó là món ăn đầu tiên anh làm cho em.

Sau câu nói đó cả hai rơi vào trầm tư.

Ủa ủa???

Tên nhóc này học mấy câu sến rện đó ở đâu vậy??!

Làm như đang dỗ dành người yêu đang lên cơn thịnh nộ vậy??

- Mà này, đây là lần đầu tiên anh ghen vì em đó. Em vui lắm. - Zenitsu hớn hở mở lời.

- Tao không ghen.

- Anh có.

- Tao nói là không.

- Rõ ràng là anh có.

- ...

Kaigaku không muốn đôi co nữa. Nói nữa cũng thêm mệt mà thôi.

Nhưng cũng không thể phủ nhận, là sau khi nghe cậu em nói thế, anh cũng có chút vui vui.

Ngày này năm sau chắc anh cũng nên tự làm một cái nữa nhỉ?

Phi công :]]] (Zenitsu x Kaigaku)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ