#15

812 41 0
                                    

Em thích anh , anh thích cô ấy và đương nhiên cô ấy cũng thích anh.
Cũng phải mà nhỉ , anh yêu thương cô ấy vậy mà , suốt 3 năm anh theo đuổi cô ấy , còn em chạy theo anh 8 năm vẫn chẳng nhận được tình cảm của anh . Nhìn anh và cô ấy hạnh phúc , trai tim em lại chẳng bằng lòng , em làm mọi cách hại cô ấy cho đến một ngày em thấy cô ấy cùng người con trai khác vào khách sạn , em lén lút đi theo họ , em ngồi ngoài hành lang khách sạn im lặng nghe họ làm tình , em gọi anh , em nhắn tin cho anh nhưng anh không bắt máy hay trả thậm chí những dòng tin nhắn một hồi lâu anh mới xem , anh ghét em vậy sao ?
Lúc anh đến , anh chạy nhanh đến căn phòng mà ngay cả một cái nhìn em còn chả nhận được từ anh , lúc thấy em bước vào theo phía lưng anh , cô ấy liền bật khóc la lối nói rằng em gài bẫy cô ấy , cho người làm chuyện đồi bại với cô ấy , anh vậy mà tin cô ấy thật... Anh quay sang nhìn em bằng ánh mắt lạnh lùng đánh em một cái làm em ngã xuống đất. Em đúng là ngốc mà , giúp người lại bị người trả oán Mà em cũng thật ngốc , bị anh ghét và ruồng bỏ như vậy mà bản thân em vẫn không ngừng chăm sóc anh ngày đêm. Hằng trưa em đều gửi cơm do em tự làm sang cho anh , em hằng ngày luôn nhắn tin chào buổi sáng , dặn dò anh ăn uống đầy đủ. Vậy mà suốt bấy năm như vậy mà chưa lần nào anh trả lời tin nhắn của em
Sau 1 năm anh và cô ấy tổ chức đám cưới
Hôm đó em cũng đến dự , nhưng em chỉ đứng từ xa nhìn anh và cô ấy hạnh phúc
-----------------
Sau đó gần 6 tháng , mặc dù đã cắt hết quan hệ và liên lạc với anh , em tập cho bản thân mình quê đi cách mình đã từng yêu và chăm sóc anh
Vậy mà vào lúc đó em được nghe người bạn thân của anh kể rằng lúc mới cưới về được 2 tháng thì cô ấy cùng người tình nhân của mình lấy hết tiền của anh mà bỏ đi.. Đúng thật là trớ trêu mà. Ông trời xuôi khiến lại cho em cơ hội chăm sóc anh , ngày em gặp lại anh trong tình cảnh anh đang say , anh ở quán nhậu uống rất nhiều , em là người mang anh về chăm sóc anh cả đêm, buổi sáng thì chuẩn bị đồ ăn cho anh rồi bỏ đi. Anh vẫn chưa quên được cô ấy , mật khẩu căn họ anh vẫn để sinh nhật cô ấy , những tấm anh trong nhà của anh và cô ấy anh bỏ vào một góc nhưng không vứt đi.
Và cứ vậy mỗi ngày em đều chuẩn bị đồ ăn trưa và tối mang sang cho anh , thói quen đó dần trở lại
Ha.... Vậy mà tình cảm của anh lại chẳng thay đổi , cái ngày cô ấy bị tình nhân đánh đập bóc lột tiền , anh nghe tin liền chạy đi mà bỏ cả cơm em chuẩn bị , em vội chạy theo anh đến nơi nhà kho mà cô ấy bị nhốt
Cũng chính hôm đó mọi thứ lại trở về ban đầu , chỉ có em là biến mất , em giúp anh nhận một viên đạn xuyên qua tim của tên tình nhân của cô ấy.
Trái tim em vỡ nát thật rồi ,,, em gục xuống sàn nhìn anh bằng đôi mắt ngấn lệ miệng không ngừng lắp bắp
"Thật may.... Anh...không sao cả rồi...." em nở một nụ cười nhìn anh chạy vội lại chỗ em ôm em vào lòng mà nước mắt rơi lã chã
" Tiểu Di , đừng bỏ anh mà.... Là anh sai... Trước giờ anh không tin lời em mà còn đối xử với em không tốt , tỉnh lại đi em.."
Kết thúc mối tình đầu 10 năm của tôi trong đau đớn , à không phải.... Từ lúc bắt đầu đến giờ chỉ có em đơn phương anh mà , là tự em đa tình....
-----------------
Sau đó suốt 10 năm ngày nào cũng có người đàn ông tuổi hơn 40 đến sưởi ấm ngôi mộ của cậu
" Tiểu Di , em bỏ 10 năm để theo đuổi anh , anh đã đền đáp cho em 10 năm rồi , thật may.. Cũng đến lúc anh được đi theo em rồi , em đợi anh nhé " người đàn ông đó đặt tấm phiếu khám bệnh in đậm dòng chữ " UNG THƯ GAN GIAI ĐOẠN CUỐI "

Đoản đam mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ