???: Ể, cậu ko nhận ra tớ à!!?
Nobita: Tôi ko quen ai đẹp trai, cao ráo như thế này cả?!!!!!
???: Là mik nè, doraemon đây!!
Nobita: Doraemon tôi quen rất lùn và tròn, má của cậu ấy còn mềm mịn nữa, còn anh thì toàn cơ bắp ko à!!!
Doraemon: Đây mới là hình dạng thật của tớ. (doraemon lấy các bảo bối ra để chứng minh)
Nobita: "mik nhớ có ai đó bắn mik vào cổ, sọ, tim. À cơ mà, mik trở về thế giới trước rồi nhỉ"
Khi mẹ nobi vô, thấy con tỉnh dạy, vui mừng la lên.
Mẹ nobi: Con tỉnh rồi mik nó ơi!! (nước mắt lăn trên má, rồi chảy xuống cổ)
Ba và mẹ nobita lao đến ôm cậu và khóc nhòa lên.
Nobita: (thắc mắc hỏi) mẹ ơi! sao con nằm trong bệnh viện vậy?
Mẹ nobi: Khi chiều tối rồi, cả nhà ko thấy con đi về, nên doraemon và mọi người đã tìm con. khi thấy con, thì thấy trên người con chỉ có máu, khi bác sĩ khám thì...con bị đập đầu khá là mạnh.
Doraemon: Cậu đã ngủ 3 ngày liên tiếp rồi đấy.
Nobita: WHAT!!!
Ba nobi: Khi nào con bố muốn xuất viện nào??!
Nobita: Ngay hôm nay luôn đi ạ.
Ba nobi: Như thế có hơi sớm wá ko, con vừa mới tỉnh dậy cơ mà!!!
Nobita: Bởi vì con muốn cùng ăn cơm với mọi người!! "mik còn phải về nhà để báo thù cơ mà"
Cậu cười rạng rỡ, nhưng ko bít ai kia đang nhìn cậu với con mắt của thú dữ.
Doraemon: "nhìn em ấy kìa, vẫn thật nhỏ nhắn và dễ thương"
Chiều về nhà
Nobita: "vẫn là ngôi nhà hoài niệm này"
Nobita: Hya!!
Doraemon: (mặt đỏ lên), "giọng em ấy làm mik đau tim wá". Nobita, cậu có sao ko??
Nobita: À, mik ko sao đâu. Chỉ là nằm nhìu wá, nên chân mik thấy hơi tê.
Doraemon: Để mik bế cậu cho!!
Nobita: À ukm, vậy có đc ko?? "mik là con trai kia mà" (chảy mồ hôi, vẻ mặt hoang mang)
Doraemon: Không sao đâu, bây giờ cậu nhỏ lắm (cười gian).
Nobita: ??? (ngu ngơ, méo hiểu). KYAAAAAAA!!!!!!!!!!!!
Doraemon bỗng bế cậu lên, theo kiểu công chúa.
BẠN ĐANG ĐỌC
nobita harem ( yaoi )
Randommong mina-san ủng hộ cho neko nhoa. À mà, nó ko có nhìu muối cho lắm. Meoww~~~~~~~~