Chap 2 - Ý có nỗi khổ riêng (1)

21 1 0
                                    

"À hem! Lượng à con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 20 rồi đó! Con trai người khác mới tí tuổi đầu đã bày đặc dắt bồ các kiểu về khoe ba má. Má tự hỏi sao con vừa giàu vừa đẹp trai thế này đến bây giờ vẫn chưa có nổi bạn gái vậy?" Nói không ngừng nghỉ, nói nhanh nói mạch lạc, nói như sói rống. Đó là hình tượng bao nhiêu năm Gia Cát Lượng tích góp được từ người mẹ này.

Mẹ của Lượng ca họ Lý tên Nguyện. Là một người phụ nữ đáng sợ trong đám kinh doanh. Khi còn là một phụ nữ trẻ, bà đã dùng sắc đẹp và mưu mô của mình để đạt đến đỉnh cao danh vọng. Công ty cổ phần Gia Cát Gia đến bây giờ không ai là không biết đến. Nhắc đến Gia Cát sẽ nghĩ ngay đến hai chữ MẶT DÀY! Mẹ nào con nấy, ai ai cũng phải ngoài mặt gần gũi bên trong xa lánh, chả ai dám dính dáng đến 2 mẹ con họ lâu dài cả, à- trừ hai người đàn ông ra.

Còn mấy ngày nữa là đến sinh nhật của Gia Cát Lượng nên anh mới đẩy tiến độ cưa Ý của mình về ra mắt mẹ, có điều lòng Ý như thái sơn, cưa hoài không đổ "Phu nhân đại đại đại nhân, mẹ bình tĩnh, con đã có đối tượng rồi. Khổ nổi người ta không thích con" Lượng nhà ta ủ rũ giải bày với mẹ. Mặt đầy buồn đau than khóc.

Lý phu nhân cau mặt lại, hỏi "Nói láo bà à? Bà làm mẹ mày, bà biết. Lượng nhà bà mà nghiêm túc thì sẽ không bao giờ thất bại. Mày nói vậy là mày chưa nghiêm túc với người ta rồi!"

"Mẹ nói gì cơ?" Lượng ca hơi ngớ ra, nhìn mẹ như nhìn cao nhân, rửa tai mà nghe kế sách cưa trai của bà.

"Nói cho mày nghe, năm xưa ba mày là một kẻ mặt lạnh, người lấy lòng ổng chắc cũng chỉ có một mình má, mà đầu tiên lập kế lấy cà phê đổ vào áo ổng, nói sẽ đền đáp giặc giũ các thứ. Nghe đến đây giống ngôn tình nhỉ? Nhưng Lý này say no! Tao vừa về nhà ổng một phát. Mặt lật 180° ăn bám ổng 5 năm. Sau này ba mày ra ngoài làm việc đụng tới sát thủ. Tao ra đỡ cho ổng một đao mà trọng cmn thương. Từ đó ba mày nảy sinh tình cảm, cưng tao như cưng trứng"

Đúng là mẹ nào con nấy, mặt dày vô liêm sỉ như nhau.

"Xời, kế sách quá đơn giản, mấy cái này chỉ áp dụng được cho cặp nam nữ thôi chứ con là nam nam, làm sao mà áp dụng được?" Nói đến đây, Lượng biết mình vừa có gì đó hơi lỡ lời, mới im lặng nhìn sắc mặt của phu nhân nhà mình đen như đít nồi. Vội vàng giải thích "Không như mẹ nghĩ, thật ra thì-"

"Không biện hộ! Gia Cát Gia có luật lệ lời nói ra không được nuốt vào. Mày mà vi phạm thì tự biết cuốn giác ra ngoài ở. Giải thích cho má mày mau lên, có chuyện gì?"

Chuyện là đối tượng con thích là đàn ông, con là một thằng cong. Nói vậy có khi mình bị ăn tát không nhỉ? Nên bẻ lái để còn giữ được cái mạng nhỏ chứ.

"Người con thích là Tư Mã Ý, mẹ cũng biết cậu này nhỉ? Con hay dẫn về nhà ăn cơm chung"

"Ồ...cái cậu đẹp trai hơn cả con trai bà ấy hả? Biết biết, mặt dù nó đẹp nhưng mặt lạnh không khác gì ba mày hồi xưa. Nhìn có nét giống nên tao cũng cưng"

"Mẹ để con kể hết. Năm đó học lớp 3, con vốn là một thằng thẳng còn thích nhỏ thư ký lớp, nhưng đột nhiên Ý chuyển trường vào lớp con. Mọi ánh mắt của con đều đổ dồn về Ý hết"

Thấy mẹ mình im lặng lắng nghe, cơ hồ có vài phần nghiêm túc, Lượng mới tiếp tục kể

"Từ đó con tò mò về Tư Mã Ý, các bạn cũng vậy. Vì đồng phục Ý mặc là đồng phục cũ, mặt dù giáo viên luôn luôn nhắc nhở cậu đổi đồng phục nhưng Ý đều chưa bao giờ đổi. Có một lần vì quá tò mò nên con mới hỏi cậu ấy vì sao? Kết quả là nhận được một cái mặt lạnh"

Nghe có vẻ tội nhỉ. Lý phu nhân định tiếp lời cho con trai, nhưng bà nghĩ lại thôi. Nghe nó kể hết đi đã.

"Rồi sau đó lên lớp 4, Ý với con thật ra cũng chả phải là bạn, mà là "bạn cùng chung lớp" nói với nhau được 2,3 câu trong cả một học kỳ. Con mới tức quá, nhân lúc lớp vắng mới chạy đến chỗ Ý, hét lên "Làm bạn với tui nha!" Kiểu vậy"

"Nhưng sau đó Ý lại mặt lạnh lần thứ n+1, còn mới nhân Ý còn chưa đi xa. Vội vàng nắm tay giữ lại. Mặt dù chỉ là vô tình nhưng lúc nắm tay ấy. Khiến tim con hẫng một nhịp"

"Hồ hố, và mày biết thế nào là yêu? Ngay từ năm lớp 4 á?"

"À...đúng, lúc đó cũng rất hoảng. Về nhà tìm hiểu các kiểu mới biết mình cong. Từ đó theo chân Ý cuồng nhiệt hơn. Mặt dày ăn bám như mẹ của năm xưa"

"Bám lâu thế rồi cơ á? Thôi má hiểu. Ăn xong bữa này lên phòng nghĩ kế tiếp đi. 5 năm nữa mà chưa có con dâu thì đừng trách má tống mày ra khỏi nhà" nói xong, Lý phu nhân vội vã bỏ đi, trong lòng có chút buồn cười khi biết con trai mình là cong.

Thấy bóng dáng của mẹ ngừng khuất đi sau cầu thang. Lượng mới nghĩ tới vấn đề quan trọng nhất: mẹ không nói gì khi mình là cong cả!

Kỳ thực từ xưa đến nay, Lý phu nhân là một người bí ẩn, chưa ai hiểu được bà ta, bà ấy nghĩ gì muốn gì đều còn là một ẩn số. Mà nhắc mới nhớ, mẹ luôn luôn bảo là muốn "con dâu" chứ không bảo là muốn "có cháu". Chuyện này là sao nhỉ?

Lượng ngày nhớ đêm mong đến Ý, lúc nào cũng dậy rất sớm chuẩn bị đồ đạc đến chỗ người "yêu" đang làm việc bán thời gian. Lượng ca có chút tự hào về kế hoạch mà tối qua đã nghĩ, định áp dụng nó ngay ngày hôm nay thì bỗng nhiên bên hẻm nhỏ cạnh quán cà phê "Vương Giả" có tiếng động khá lớn

Vì trời con sớm nên chẳng mấy ai để ý, nhưng với Lượng ca thì khác, vì trong tiếng động ấy dường như có tiếng người. Là giọng của chủ quán Vương Giả!

-------------------------------------------------
Lời tác giả: Ý nhà ta rất tội, chap sau sẽ kể về quá khứ của Ý nhé :<

Bonus: Ý và Lượng đều 20 tuổi. Quen nhau từ hồi năm lớp 4 nhưng đến tận năm lớp 8 Lượng mới tỏ tình. Đấy là lúc anh bắt đầu theo đuối Ý một cách nghiêm túc (tỉnh tò xong thất tình nghĩ cách tỉnh tò tiếp)

[Vương giả vinh diệu] [LượngÝ] Đây là chuyện tình cẩu huyết nhất thế giới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ