Nói đến ân oán giữa tôi và Nakroth, phải ngược dòng thời gian về thật lâu thật lâu trước kia, khi đó tôi hai tuổi, Nakroth vừa tròn một tuổi.
Gia đình tôi và gia đình Nakroth là hàng xóm, giao tình của hai bên cha mẹ cũng không tệ. Ngày đó tiệc mừng Nakroht tròn một tuổi, có người đề nghị hai gia đình mang theo hai đứa nhỏ ra chụp ảnh chung, vì thế bốn người lớn liền nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh xếp hàng, mẹ tôi đứng song song với mẹ Nakroth, trong tay chia nhau ôm hai đứa nhỏ, còn để cho hai đứa dựa vào nhau.
Một hai ba, chuẩn bị xong chưa –
Trẻ con mà, mọi người đều biết rồi đấy, lòng hiếu kỳ rất mãnh liệt. Cô nhóc hai tuổi nhìn thấy giữa hai chân baby bên cạnh có cái vật thể không rõ, liền hăng hái bừng bừng đưa tay qua sờ...
Chuẩn bị — cười lên nào!
Vì thế, giây phút mang tính lịch sử này, đã bị nhiếp ảnh gia vĩ đại ghi lại.
Khi đó hai chúng tôi cộng lại còn chưa đến ba tuổi, mà tôi, đã thành công gian dâm cậu ta ...
Từ đó, tôi trở thành nữ lưu manh nhỏ tuổi nhất được ghi nhận trong tiểu khu chúng tôi, hai mươi năm khó khăn lắm mới đi qua, kỷ lục này vẫn không có người nào có thể phá vỡ, vô số sắc nữ chỉ có thể lực bất tòng tâm, tinh thần chán nản.
Thật lâu về sau, khi tôi đã thích Nakorht, tôi giấu một tấm hình sang ra dưới gối đầu, tính dùng làm đòn sát thủ — nếu Nakorht không theo tôi, tôi sẽ lấy nó ra, dũng cảm yêu cầu chịu trách nhiệm với nam chính trong tấm ảnh này.
...
Thằng nhãi Nakroth này từ nhỏ đã được hoan nghênh, dù là người lớn hay là trẻ con. Thằng nhãi này cũng luôn mang bộ dạng bé ngoan nghe lời, không biết đã lừa được bao nhiêu kẹo rồi, đối với việc này, tôi rất là ghen tị. Theo đó, tuổi thơ hồn nhiên của tôi, đã bị bóng ma ghen tị này bao phủ.
Vì thế tôi bắt đầu khi dễ Nakorth, sau này, khi dễ cậu ta đã trở thành một thói quen của tôi, ví dụ như kêu cậu ta chép bài tập giúp tôi, lấy tiền của cậu ta, làm hư đồ chơi của cậu ta, vân vân. Nakorth lúc mới bắt đầu còn biết phản kháng một chút, sau này cậu ta rốt cục tuyệt vọng, mặc tôi khó dễ.
Kỳ thực tên nhóc Nakroth này cũng không nhu thuận như vẻ bề ngoài của cậu ta, ngược lại là khác, cậu ta rất nham hiểm, chính là nham hiểm một cách tương đối âm thầm. Nếu ai đụng đến một cọng lông của cậu ta, tuyệt đối sẽ chịu khổ... Tôi cũng thấu hiểu được đạo lý này từ quá trình đầy máu và nước mắt.
...Thời gian thấm thoát trôi qua, chỉ chớp mắt, chúng tôi đều lên trung học. Lúc Nakroth vừa lên năm nhất, ba mẹ cậu ta mua cho cậu ta chiếc xe đạp, ý định rèn luyện khả năng độc lập cho cậu ta, để cho cậu ta tự đạp xe đến trường mỗi ngày. Mẹ tôi thấy thế, cũng noi theo, mua cho tôi một chiếc xe đạp.
Tôi không khỏi cảm thán, mẹ tôi đúng là hoàn toàn không hiểu con gái mình...
Vì thế, từ đó về sau, mỗi ngày tôi yên tâm thoải mái ngồi ở sau xe Nakroth, về phần đạp xe, từ đầu đến cuối tôi cũng chưa học được, hay nói cách khác là căn bản không thèm học.
Khi đó, tôi lên năm hai, Nakroth năm nhất. Con trai luôn dậy thì muộn hơn con gái, hơn nữa Nakroth còn thấp hơn bạn cùng lứa tuổi một chút, mỗi ngày cậu ta chở kẻ to xác là tôi đến trường, lúc tới trường học thì cũng mồ hôi đầm đìa.
Sau này thân hình Nakroth cao đến 1m83, tôi cho rằng không thể không kể đến công lao tôi giúp cậu ta rèn luyện lúc học trung học.
...
Lúc Nakroth học năm nhất, đã rất có tiềm chất trêu hoa ghẹo nguyệt rồi, chứng cớ chính là tôi thường xuyên lục ra thư tình, đồ ăn vặt cùng với một ít đồ vật thượng vàng hạ cám khác trong túi sách của cậu ta . Đương nhiên đại bộ phận mấy thứ này đều bị tôi thu làm của riêng, sau này Nakroth rõ ràng không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, đến cả mấy bức thư tình buồn nôn cũng đều đưa cho tôi xử lý .
Tôi càng kiêu ngạo, thậm chí có một lần còn công khai trích dẫn vài đoạn trong thư tình kia vào bài làm văn — chịu thôi, tác giả này thật có tài văn chương, tôi nhìn mà nước miếng chảy rào rào. Lúc đó mới học năm nhất, Nakroth đã mặt dày làm bài thi vật lý của năm ba, vừa làm vừa vô cùng khinh thường, từ trong lỗ mũi "Hừ" ra một tiếng.
Tôi và Nakroth thường xuyên cùng nhau làm bài tập, thằng nhãi này học giỏi vật lý và số tới mức làm người ta giận sôi, mà tiếng Anh lại kém đến không thể hiểu nổi. Mà tôi, thì trăm phần trăm là sản phẩm của kiểu giáo dục ứng phó, thành tích các môn đều ở mức chấp nhận được, nhưng cũng không có chỗ nào đặc biệt xuất chúng.
Nhưng tôi thực sự không dự đoán được diễn biến của sự kiện sao chép thư tình lần này. Bởi vì lần này tôi viết văn quá xuất chúng, thế nên bị tất cả các giáo viên ngữ văn cầm về lớp mình triển lãm...
Hậu quả của chuyện đó là, tôi đắc tội với tài nữ nổi danh nhất ban chúng tôi . = = (~^^~ chắc là tác giả cái thư tình đây mà)
Khụ, mấy chuyện vụn vặt linh tinh này có đề cập tới hay không cũng thế. Vấn đề là, rốt cuộc làm thế nào tôi lại thích Nakroth? Nói thật chuyện này bản thân tôi cũng không thể giải thích được.
Chuyện là sau khi thi tốt nghiệp trung học xong, tôi giống như ngựa được tháo cương, không bị bó buộc, cả ngày quấn quýt với một đám bạn bè tạp nham, sống phóng túng, chơi bời lêu lổng. Nakroth lại không giống thế, đối mặt với áp lực lên năm cuối trước mắt, bài tập, bài thi làm suốt ngày cũng không xong, cả ngày nhốt mình trong nhà giống thiên kim tiểu thư chân không lết tới cổng.

YOU ARE READING
[ Nakroth x Butterfly] Khẩu vị mặn
Tiểu Thuyết ChungLà truyện mình chuyển ver link chuyện gốc đây : https://truyenfull.net/khau-vi-nang/ Như tên truyện Khẩu Vị Nặng cũng muốn nói lên một dấu hỏi lớn! Đến ngay tên gọi cũng đem đến cho người ta sự tò mò đến thú vị. Khẩu vị ở đây được hiê...