Tôi ngồi trên sofa trong phòng khách, ôm chặt lấy con gấu bông xám xấu xí, nỗ lực làm cho bản thân tỉnh táo lại. Kỳ quái, trong phòng không mở điều hòa, nhưng không hiểu sao tôi lại rét run từng đợt.
Sao lại thế này, vừa rồi tôi muốn làm cái gì? Đáp án dường như rất rõ ràng, vừa rồi tôi tiến công về phía miệng của Nakorht. Nhưng vấn đề là, vì sao tôi lại làm như vậy? Tôi không có động cơ gây án mà... Say, nhất định là do say.
Đúng, chính là như vậy, hành vi của người say không cách nào giải thích được, cho nên không có chuyện gì cả, tôi nhất định là suy nghĩ quá nhiều rồi, đi ngủ, say rượu thì nên khẩn trương đi ngủ, nghĩ ngợi linh tinh cái gì chứ!
Nghĩ đến đây, trong lòng tôi bình thường trở lại, chuẩn bị tắm rửa đi ngủ. Nhưng mà đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, ba tiếng không nhanh không chậm, nghe tiết tấu cũng biết là Nakorht. Tôi đột nhiên giống như gặp đại địch, cứng ngắc nhìn chằm chằm vào cánh cửa tối đen như mực kia. Mở hay là không mở?
Cốc, cốc, cốc, lại ba tiếng đập cửa.
Tôi thật sự không rõ tại sao bản thân lại khẩn trương như vậy, không phải nói vừa rồi là hành vi của kẻ say sao? Hành vi của kẻ say là không cần chịu trách nhiệm mà ... Vậy mình khẩn trương cái khỉ mốc gì...
Lúc này, Nakorht ở ngoài cửa hô: "Mở cửa, tôi biết cậu ở trong nhà."
Tôi vứt con gấu bông, từng bước từng bước đi tới cửa. Mở cửa, Nakorht khoanh tay đứng bên ngoài, vẻ mặt bình tĩnh "Làm sao vậy?"
Tôi: "Cái cái cái gì mà làm sao?"
Nakorht: "Vừa rồi tôi nghe thấy cậu kêu thảm thiết."
Tôi: "Cậu cậu cậu cậu cậu nghe lầm rồi."
Nakorht: "Thật sự không có việc gì?"
Tôi chém đinh chặt sắt đáp: "Không có việc gì, cậu nhất định là nằm mơ rồi."
Nakorht không nói gì, trực tiếp nhìn tôi chằm chằm. Đầu tôi rụt lại, không biết làm sao. Nói thật, tính tuổi tác thì tôi vốn là chị của cậu ta, cho nên ở trước mặt Nakorht, tôi cũng khá là ngang ngược, thường xuyên áp bách, chẳng qua thứ duy nhất tôi sợ chính là ánh mắt cậu ta, cái loại ánh mắt giống như có thể nhìn thấu tất cả, cái loại ánh mắt như muốn nói "Ở trước mặt tôi cậu chính là một kẻ trong suốt", thật sự là làm cho người ta sợ hãi a.
Cũng may loại ánh mắt này Nakorht không dùng thường xuyên, chỉ có khi cậu ta cảm thấy tôi đang nói dối hoặc là lúc tôi hại cậu ta rất thảm, cậu ta mới lấy ra dọa nạt tôi một chút. Bầu không khí này dường như có chút áp lực, tôi chịu không nổi, dứt khoát phẩy tay nói: "Tôi uống say, buồn ngủ rồi." Nói xong liền đóng cửa lại.
Nakorht nâng tay chống trên cửa, ngăn cản hành động tiễn khách của tôi, "Như vậy, ngủ ngon." Tuy rằng nói như thế, nhưng tay cậu ta lại không di chuyển chút nào.
Tôi tức giận, chúc ngủ ngon cũng nói rồi, cậu ta vẫn không buông tay sao... Da mặt Nakorht rõ ràng dày hơn tôi, lúc này cậu ta vẫn duy trì cái tư thế bất động kia, tuy rằng không nói chuyện nhưng trên mặt lại viết rõ "Nói nhanh, rốt cuộc là làm sao?"

YOU ARE READING
[ Nakroth x Butterfly] Khẩu vị mặn
Aktuelle LiteraturLà truyện mình chuyển ver link chuyện gốc đây : https://truyenfull.net/khau-vi-nang/ Như tên truyện Khẩu Vị Nặng cũng muốn nói lên một dấu hỏi lớn! Đến ngay tên gọi cũng đem đến cho người ta sự tò mò đến thú vị. Khẩu vị ở đây được hiê...