#28

839 74 13
                                    

jennie tản bộ trên con đường dài , 10 giờ đêm , con phố không còn đông đúc  , dòng người tấp nập cũng chỉ còn lác đác vài bóng người . cái lạnh mùa đông xuyên thấu qua lớp áo , làm jennie khẽ run

thời gian thích hợp để biến bản thân cô đơn biết nhường nào . jennie nở nụ cười chua chát , chỉ vài tháng trước , người ta còn đi bên cạnh mình , bỗng chốc bây giờ lại kè cặp với cô gái khác . có thể nói , qua bức ảnh đó , jennie cô cảm nhận được hạnh phúc của anh khi bên cạnh cô ấy , đó là điều trước đây cô chưa bao giờ cảm nhận khi ở bên anh .

cô đã từng rất mạnh mẽ , nhưng kể từng khi yêu , đã trở nên yếu đuối vô cùng , chỉ cần một câu nói hay hành động nào đó , cũng làm cô bật khóc như đứa trẻ . đúng là yêu có thể cảm hóa con người ta mà

jennie bước vội qua một người , cảm giác có chút thân thuộc liền quay người lại . trùng hợp người kia cũng quay đầu lại nhìn cô . hai mắt chạm nhau , một người thì áy náy , một người gần như sắp mất hết bình tĩnh , khóe mắt đã ươn ướt

' jennie '

cô vội lấy tay áo lau nước mắt , nở nụ cười xã giao , liền nói :

' xin chào taehyung '

' em ... vẫn khỏe chứ ? '

' tôi vẫn khỏe '

đáy mắt taehyung có chút thất vọng . người vẫn ở đó , nhưng ngày càng xa cách quá

' anh đi dạo '

' tôi không hỏi anh , không cần trả lời '

' vậy em cũng đi dạo sao ? '

' đúng '

' vậy anh đi trước '

câu chuyện kết thúc , taehyung vút mất khỏi tầm mắt cô , để lại jennie bơ vơ giữa con phố buồn . anh vô tình và lạnh lùng thế sao ? jennie ngầm hiểu rằng , anh chính là yêu thương cô ấy đó quá nhiều nên muốn giữ khoảng cách với mọi cô gái , trong đó có cả cô .



vjen ; rượu đã nhạt rồi , uống làm sao say  ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ