Chương 6

238 17 0
                                    

Tang Thủy Lan cười híp mắt nhận phong bì tiền dày trước mặt, đem dáng vẻ ăn no đến không muốn động của Sở Bác Nam cùng Kiều Dĩ Thâm quẳng sang một bên.

Hai giờ trước, vì cùng Sở công tử đánh cuộc, cô dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, chạy tới phòng bếp làm vài món ăn.

Khi mang ra, mùi hương từ món ăn tỏa ra khiến những vị khách khác thèm chảy nước miếng, không tin được chính là Sở Bác Nam sau khi ăn thử liền cầm đũa không buông.

Nhìn bộ dáng chẳng ra sao của bạn, Kiều Dĩ Thâm lấy làm tò mò, kết quả sau khi nếm thử món ăn cũng cầm đũa không buông.

Cứ như vậy, hai người như gió cuốn mây bay đem đồ ăn trên bàn cho hết vào trong bụng, đến lúc hồi phục tinh thần lại mới phát hiện đã ăn quá nhiều, bụng no đến nỗi không muốn cử động nữa.

Đã từng bị một lần, lần này Nghê Thần thông minh hơn, không động đến đồ ăn cô nấu, bởi vì anh cũng không dám đảm bảo sau khi ăn đồ ăn cô nấu còn có thể tao nhã ngồi nhìn bạn tốt gặp họa.

Tang Thủy Lan, cô nàng này quả là quái thai, chẳng những tính cách kỳ quái, đến tay nghề cũng quái lạ.

Bọn họ đều là công tử con nhà giàu, từ nhỏ đến lớn đã nếm qua không biết bao nhiêu món từ bình dân đến cao lương mỹ vị, nhưng đồ ăn cô nấu lại có một loại ma lực kỳ dị, tùy tiện ăn một miếng cũng không thể phàn nàn.

Nhìn xem, hai người kia đúng là không có tiền đồ, bây giờ dùng từ ngoại hình nhếch nhác cũng không đủ để hình dung. Sở Bác Nam đáng thương, bưng cái bụng như sắp muốn nổ, hơi thở mong mang, giơ tay: "Tôi trả cô lương gấp đôi, cô tới đây làm bếp trưởng cho tôi đi..."

Không đợi Tang Thủy Lan trả lời, Nghê Thần bước lên trước mặt cô, không khách khí trừng mắt liếc họ Sở kia hai cái: "Thật ngại, cô ấy hiện là đầu bếp của nhà tôi".

Trong ánh mắt khiếp sợ của hai người kia, hắn công khai đem cô ra khỏi nhà hàng, như muốn khẳng định với mọi người quyền sở hữu của hắn.

Vừa ra khỏi nhà hàng, Tang Thủy Lan liền lấy tập tờ rơi ra, dưới mắt nhìn của Nghê Thần cô chuẩn bị tiếp tục công việc.

Nghê Thần bị cô chọc giận, nhíu mày, lấy đống tờ rơi trên tay cô cho vào thùng rác.

"Này, anh làm gì vậy?" Cô vội vàng lao đến, muốn lấy lại đống tờ rơi từ trong thùng rác.

"Đi về với tôi." Hắn kéo cô lại, lời nói ngạo mạn.

"Tôi còn có việc chưa làm xong".

"Không phải hôm nay cô đã kiếm thêm được rất nhiều tiền sao."

"Là người nói lời phải giữ lời".

Hắn hừ một tiếng, "Vậy cô đối với tôi vì sao không nói lời giữ lời?"

Nói xong những lời này, Nghê Thần cũng tự muốn tát mình một cái.

Anh rốt cuộc là đang nói cái gì chứ? Aaaa đường đường là con thứ ba của nhà họ Nghê anh lại có thể vì một cô gái chập mạch mà làm ra hành động không giống với phong cách của mình như vậy chứ.

Hỉ Oa - MINH TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ