Jungkook đến trường đua khi con xe Ferrari đỏ gần như rực cháy mà lao nhanh về đích.
Người giành chiến thắng ở trận đua chặng này là một chàng trai mới gần hai mươi tuổi, với gương mặt hội tụ hoàn hảo sự tinh tế của người Đông Á, dáng người xinh đẹp được bao bọc trong bộ đồng phục xe đua, nóng bỏng không khác gì chiếc Ferrari đỏ của cậu.
Jungkook tặc lưỡi, không kìm được mà hỏi người bạn thân của mình.
"Những người trong giới F1 thường có dáng người nóng bỏng như vậy à?"
Park Jimin nghiêng đầu thưởng thức ly rượu vang, khẽ lắc ngón tay:
"Không hề, cậu ta là ngoại lệ."
Được rồi, Park Jimin không phủ nhận mục đích hôm nay mình đến chính là để chấm mút một chút sự nóng bỏng của chàng trai tóc xám đội Ferrari đấy.
"Tin tao đi, nắn bóp chiếc mông căng tròn đó sẽ làm mày sướng đến phát điên, chỉ nội việc nhìn lâu thôi đã khiến mày phải ám ảnh không thôi rồi."
Park Jimin là một kẻ có đời sống tình dục vô cùng điên cuồng, đến khó tính cỡ Jeon Jungkook còn cảm thấy vừa mắt với dáng người của cậu thanh niên Đông Á kia thì Park Jimin lại không chảy dãi mới lạ.
"Jimin này, tao thường hay chê gu mày mặn, mày biết đấy..." Jungkook nháy mắt, tiện tay lấy luôn bó hoa 99 đóa hồng Park Jimin đã cất công mang đến. "Nhưng hôm nay tao phải công nhận, mày nói đúng!"
Jimin đứng bật dậy, chưa kịp giằng lại thì thư ký của Jungkook đã đem bó hoa đi.
"Đ*t mẹ, thằng chó! Mày biết tao phải đặt từng bông ở Pháp vận chuyển tư nhân về đây không?"
Jungkook nhún vai:
"Mấy hôm nữa, tao mua trả lại là được ấy gì."
●
Min Yoongi cầm cúp trở về đội đua của mình trong tiếng reo hò. Cậu không để tâm đến những lời tán dương vô nghĩa, chỉ nghiêng đầu lắng nghe bản đánh giá thành tích của mình. Yoongi uống một hớp nước do quản lý mang đến, ngón tay thon dài xuyên qua lớp tóc xám bạc mướt mồ hôi. Mỗi động tác của cậu đều là một lần khiến hội trường phải ồ lên hoặc rằng hít một ngụm khí lạnh.
Một tay đua người châu Á xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn nóng bỏng, ai cũng thích.
Quản lý của Ferrari thì bận đến sứt đầu mẻ trán, toát cả mồ hôi hột, cây Hormone di động kia còn muốn thu hút bao nhiêu biến thái đến nữa.
Át chủ bài nhà người ta thì khiến mọi biến thái run sợ, trong khi át chủ bài nhà mình lại khiến biến thái càng trở nên biến thái hơn. Nguy hiểm nhất là Min Yoongi còn không ý thức nổi tiềm năng bị bắt cóc của mình...
"Yoongi ơi, có hoa gửi đến."
Yoongi nghe thấy chữ 'hoa' là cả người đã cảm thấy khó chịu. "Của Park Jimin thì anh vứt luôn giúp em. Bẩn mắt."
Nếu chỉ là biến thái thì quản lý bọn họ có thể xử lý được, nhưng cỡ vừa biến thái vừa giàu có như Park Jimin thì hơi khó. Nên thường thì bó hoa ít nhất cũng được gửi đến tay Yoongi, xong từ tay Yoongi gửi vào thùng rác."
"Không phải, là của ông chủ mình."
"Ông chủ mới của Ferrari?" Yoongi nghiêng đầu, nhận lấy bó hoa. Lại là 99 đóa hồng - nghe thôi đã thấy tình sắc khó nói nên lời. Cậu cảm thấy gã ông chủ mới này có gu thẩm mỹ chẳng khác gì biến thái Park: như c*t
Tôi không biết tay đua của đội mình lại có bờ mông quyến rũ như thế. Hẹn gặp lại!
Tấm thiệp hình trái tim cũng cùng chung số phận rơi xuống đất và bị giẫm đạp với bó hoa. Yoongi đến đội kỹ thuật mượn can xăng với bật lửa, cho một mồi tiễn 99 đóa hồng về chầu trời.
Jeon Jungkook có thể cảm thấy ánh mắt của bé con hướng về phía này, dưới ánh sáng mặt trời, hai mắt em phát sáng như viên đá mắt mèo.
Sau đó, trước toàn bộ khán giả, giới đua xe F1 và truyền thông, Min Yoongi cục súc giơ ngón giữa vào phòng Vip, nơi có ông chủ của Ferrari đang ngồi.
Thế mà Jeon Jungkook... gã lại cảm thấy vô cùng kích thích.