Minga | Mafia

1.8K 210 14
                                    

*Bối cảnh tại một đất nước hỗn loạn sa sút, chịu sự can thiệp của các gia tộc mafia.

Don Jimin không chắc lắm về việc đón sinh nhật một mình tại biệt thự hoang vắng nằm trơ trọi giữa núi rừng. Gã chỉ đơn giản ngồi bên cửa sổ, với vầng trăng tròn vành vạch lấp lánh sáng bạc treo trên cao, trong một bữa tiệc đầy cô đơn với rượu vang đỏ thượng hạng và bít tết.

Cuộc sống của gã từ khi sinh ra được lấp đầy bởi tiền và máu khi tương lai đã dự đoán để gã trở thành Don kế nhiệm của gia tộc Park. Gã còn nhớ vào sinh thần thứ 20 của gã, cũng là ngày gã bước chân lên chiếc ghế Don của gia tộc, gã đã tặng cho cậu tình nhân bé bỏng mà gã yêu chân thành một phát súng ngay gần tim. Gã tính bắn thẳng vào đầu hoặc tim cơ, nhưng như vậy thật đáng tiếc. 

Don Jimin sẽ không bao giờ chấp nhận một cái chết như lão cha của mình. Don đời trước của gia tôc Park đã ăn một phát súng ngay thái dương từ cô tình nhân là gián điệp của gia tộc đối thủ và điều đó trở thành một sự sỉ nhục với gia tộc Park. Thế nhưng điều đó chẳng hề hấn gì với Park Jimin khi với bản chất tàn bạo gấp trăm ngàn lần so với cha mình, có thể khiến cho gia tộc kia đổ máu từ bên trong. Game Over!

Don Jimin đã quyết định sẽ kết thúc cuộc đời mình ở tuổi 21 hoặc 22 gì đó, nếu cuộc sống này không có gì đủ để làm gã vui lâu. Nhưng gã rất sợ khi chết gã không kịp đem cục cưng của mình đi cùng, điều đó khiến cho tuổi 20 đầy xúc động của gã đã suýt bắn chết cục cưng. Và giờ cục cưng bỏ trốn gã lại càng không cam tâm tình nguyện chết trước.

Thở dài cầm ly rượu vang đỏ đứng bên cửa sổ ngắm trăng, gã nhẹ nhớ về những đêm hơi thở nặng nhọc  dây dưa quấn quýt giữa cả hai. Yoongi nhỏ bé và xinh đẹp, với phần hông ẩn chứa đầy sức mạnh quấn lấy eo gã...

"Đã năm năm rồi." Năm năm rồi cục cưng không quay về tìm gã, gã nhớ cưng da diết!

Và rồi trong thoáng chốc Park Jimin đã thấy một vết nứt ngay trên cửa sổ, chỉ cách mắt ngài vài xen-ti-mét mà thôi. Vết nứt bắt đầu lan rộng, vỡ ra như mạng nhện bám trên kính, viên đạn đã kẹt lại trên đó. Điện thoại đổ chuông, gã nhấc máy.

"Bố già!" Jimin nghe thấy giọng cười khanh khách của cục cưng. Gã dường như có thể trông thấy em đang ngồi trên cành cây nào đó ở ngọn đồi đối diện đang quan sát gã qua ống nhòm, với mái tóc xám bạc lấp lánh như những vì sao và bộ đồ đen bóng bó sát cơ thể, ôm lấy bờ mông căng tròn. "Món quà sinh nhật này thế nào?"

"Tốt lắm cục cưng." Don Jimin vô thức đáp, không rõ là đang bảo cái gì tốt.

"Bố già, con hỏi loại đạn mới chứ không phải về cái mông của mình." Cục cưng bắt đầu hằn học và gã biết bé đang chu mỏ như con mèo hoang.

"Loại kính chống đạn NPC-237 mới nhất của gia tộc Park đấy." Vậy mà vẫn bị đạn mới của cục cưng đâm qua được. 

"Vậy sao, Hehe" Mèo con cười đắc ý. "Vậy. Chúc mừng sinh nhật nhé, bố già."

"Ừ."

"Con sẽ tiếp tục ở lại căn cứ ở rìa Bắc, hẹn gặp lại vào sinh thần 26 tuổi."

Cục cưng cúp máy rồi. 

Park Jimin ngơ ngẩn nhìn màn hình điện thoại vụt tắt, có chút nhớ nhớ. Gã lôi trong túi ra một chiếc điện thoại khác, ấn gọi vào dãy số đầu tiên.

"Ừ."

Câu nói đầu tiên của gã khiến bên kia nhấc máy mà lạnh sống lưng. "Don Jimin, sắp thu lưới được rồi."

"Tốt..."

"Nhưng mà tôi cảnh cáo ngài, bắt cậu Yoongi về ngài đừng có nháo sống nháo chết đòi ôm cậu ấy đi tự tử cùng. Cậu Yoongi là chuyên gia đạn dược tài năng nhất của gia tộc, không thể để cậu ấy chết được đâu."

Don Jimin cảm thấy đám thuộc hạ của mình ngày càng ngang tàn hống hách. Gã mới là người đòi tự tử, nhưng bọn chúng chỉ lo nghĩ cho mình Yoongi, không để Don của cái gia tộc này vào trong mắt nữa rồi.

allga ● PromptWhere stories live. Discover now