Anh bây giờ có ổn không?
.
Em vừa ghi xong chương trình Thiên Thiên Vân Thời Gian, bước dồn bước ra khỏi căn phòng làm việc riêng, dừng chân bên khuôn viên nho nhỏ của công ty, trên người vẫn là bộ vest nghiêm chỉnh.
Em cúi gầm người xuống, mò mẫm trong chiếc túi quần, còn phải cố gắng làm sao cho người khác không nghi ngờ em đang làm cái gì.
Em tức tốc cầm lấy chiếc điện thoại trên tay, đăng nhập vào acc clone Weibo.
Em thấy rồi.
Em thấy người ta chửi anh, mắng anh.
Em thấy người ta vào tẩy chay sản phẩm của anh, mỉa mai, nói những lời không hay.
Em thấy người người vào vote 1 sao cho phim anh đóng, thậm chỉ là rủa những tác phẩm anh xem như con, những tác phẩm anh dồn biết bao nhiêu tâm huyết vào.
Con mẹ nó!
Em buông ra một lời chửi thề, đáy mắt hiện lên một tia hàn khí.
Vội vã tắt Weibo, em gọi điện cho nhân viên tổ sản xuất bên Thiên Thiên Hướng Thượng.
"Alo Nhất Bác hả? Chuyện gì vậy em?" Chị tổ sản xuất chương trình giọng có vẻ ngạc nhiên khi thấy em chủ động gọi điện cho chị.
"À, chị ơi, sắp tới có chiếu cái tập đặc biệt Trốn thoát khỏi mật thất của Thiên Thiên Hướng Thượng ấy, chị giúp em làm cái poster được không, xem như là tuyên truyền?"
"À, tiểu tử hôm nay được đấy! Sao, em muốn làm như thế nào?" Chị cười phá lên, có lẽ cũng nghe ra được sự hối thúc trong giọng nói này.
"Chị lấy hình em tham gia số kỉ niệm 11 năm, là số có anh Chiến đấy. Chị để vô làm poster, rồi thêm dòng chữ 'Bí mật đại tác chiến', thêm mấy dòng đại khái ý nghĩa là cố gắng đừng bỏ cuộc. Được không chị?"
"Okay okay, theo ý cậu. Sao gấp thế? Vụ của người nhà à?"
Em ngạc nhiên. Chuyện của em và anh Chiến, anh em trong Thiên Thiên và bên tổ sản xuất gồm mấy người thân thiết đều biết cả. Họ mỗi khi trò chuyện đều rất thích dùng danh xưng "người nhà" này.
"Chị biết hả?"
"Làm sao mà không biết cho được? Hotsearch top 17,18 rồi đấy chàng trai. Về an ủi người nhà cậu đi, anh ấy trông vui vẻ thế thôi, nhưng mà tâm thì chưa biết đâu đó. Mọi chuyện để chị lo, ha." Chị ấy nói vội vào điện thoại rồi cúp máy.
Em chỉ biết thở dài, lại bật danh bạ điện thoại, tiếp tục cuộc gọi đến một số khác.
"Alo, gì vậy em?" Giọng người quản lí của em khá mệt mỏi, cũng không trách được, chị ấy cũng có quá nhiều việc cần xử lí mà.
"Chị, chị dùng tài khoản ngân hàng dự phòng không đứng tên của em, mua tất cả sản phẩm anh Chiến đại ngôn được không ạ? Mua nhiều nhiều vào, đãi cho nhân viên trong văn phòng."
"Ừm, chị biết rồi, lo mà về an ủi người nhà em đi." Rồi chị ấy cũng thẳng thừng cúp máy.
Em mở app WeChat lên, nhắn một tin cho nhân viên trong phòng làm việc.