***

675 74 29
                                    

"Anh có thể vì em xây bảy tòa tháp. Vì em nửa đêm lao ra biển muốn bắt sao. Vì em phá tan mọi giới hạn anh từng đặt ra cho bản thân để trở thành đứa con trai ngoan của mẹ. Vì em anh có thể mặc kệ hết mọi nguy cơ có thể xảy đến với cuộc đời mình. Anh không cần là người đàn ông ưu tú, không cần ai thể hiện ngưỡng mộ... anh đơn giản chỉ muốn làm người đàn ông của em, bên em, ôm em và nhận lại yêu thương của em mỗi ngày. Nếu một ngày em có thể thấy được cái này, thì anh muốn nói chưa một giây nào anh muốn chúng mình chia tay. Anh rời đi vì muốn cho em thời gian để cảm nhận xem em có thật sự cần mối quan hệ này, có thật sự muốn mình cùng nhau đi tiếp, có thật sự có thể vì anh mà cùng tháo bỏ những nút thắt giữa chúng mình. Cưng à anh có thể vì em làm mọi thứ, chỉ cần em nói em cần anh, chỉ cần với em anh cũng quan trọng, chỉ cần em muốn giữ anh." - Johnny của em

Jaehyun tìm thấy thư của gã để lại trong đôi giày thể thao đã lâu cậu không chạm vào. Đã ba tháng kể từ ngày họ chia tay. Jaehyun gần như phát điên lên khi cuối cùng cậu cũng hiểu được lý do của sự dằn vặt đôi bên khốn kiếp này. Và bây giờ thì sao? Cậu có thật sự quên gã chưa? Có muốn giữ gã không? Gã có quan trọng không?

--------

Jaehyun đã đồng ý đi ăn với cô gái mà bố mẹ cậu sắp đặt. Vốn dĩ cả hai nhà đã định sẵn là họ sẽ kết hôn khi cậu và cô ấy tốt nghiệp. Nhẽ ra mọi chuyện sẽ luôn nhẹ nhàng như thế, học hành, tốt nghiệp, đi làm, kết hôn, sinh con và chăm sóc gia đình. Với Jaehyun mà nói nó chính là trình tự hoàn hảo nhất cậu biết và cũng vừa vặn hoàn hảo trong mắt bố mẹ cậu... nhưng hình như nó không phải sự lựa chọn khiến cậu thấy thật sự "đúng". Cậu cũng chẳng biết "đúng" với chính mình ở đây là gì, nó có ý nghĩa ra sao, có thật sự quan trọng hay không. Cậu luôn cảm thấy cuộc sống của bản thân hình như thuận lợi quá đỗi, cậu ghét bỏ cái cảm xúc nhàm chán ấy và cậu thức dậy mỗi ngày trong thắc mắc "tại sao niềm vui luôn có nhưng chưa bao giờ nó thật sự nở rộ?"

Jaehyun đã nghĩ cuộc đời cậu chắc hẳn sẽ có cái kết thật điên rồ ngay lần đầu cậu gặp Johnny. Và cậu biết bản thân quan tâm gã tới thế nào. Chỉ bằng hồi tưởng sơ sơ thôi cũng có thể miêu tả cảm xúc mỗi lần họ có cơ hội tiếp xúc với nhau những ngày đầu tiên chính là bùng nổ hai từ "phát điên". Johnny cũng là con người rất thẳng thắn và gã gần như bung xõa thoải mái tất tần tật về mọi mặt cả cách yêu hay cách nhìn nhận cuộc sống. Cả hai lao vào nhau rất nhanh. Tình yêu đến quá đột ngột, bất ngờ đốt cháy sạch cả những đường lối vốn có của mẹ cha, đốt sạch cả luân lý đốt luôn cả lí trí cuối cùng nghĩ tới bản thân có chắc chắn sẽ theo nhau mãi mãi không, người này có thật sự phù hợp với mình để bước tới một mối quan hệ thật nghiêm túc không hay cả hai đã quá vội vàng vồ vập lấy đối phương nhưng chỉ trong tư tưởng chơi đùa vui vẻ.

Nhưng chẳng kịp nữa, tới khi Jaehyun thật sự bắt đầu ngẫm nghĩ về nó thì cả hai đã cùng bước vào mối quan hệ gắn bó ấy rồi. Đã dọn về ở chung theo ý ai cũng không nhớ rõ nữa. Chớp mắt đã qua liền ba năm, kỉ niệm nhiều chồng chất tới nghẹt thở và chẳng có ngày nào họ không giày vò lẫn nhau theo tất cả các nghĩa. Đơn giản là có những thứ chỉ vì không muốn nói thẳng mà dồn nén, lại dễ bộc phát khi ta bất đồng. Cho tới những lần nóng nảy như vậy thì liền tổn thương đối phương. Cứ thế ngày càng không hiểu nhau.

Thói QuenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ