*
'kim taehyung. em thích từng ánh mắt cử chỉ của anh, thích từng hành động lời nói của anh, em thích từng ưu điểm nhược điểm của anh. quan trọng nhất là em thích anh. anh có thể làm người yêu em không?'
'tôi không thích cậu. thứ đồng tính đáng ghê tởm.'
'có thể nào cho em một cơ hội không? rồi em sẽ từ bỏ.'
'ba năm, cơ hội của cậu ấy, cố gắng mà giữ đi, jeon jungkook.'
anh rất tốt, namjoon à. em biết. ông tơ bà nguyệt đã mai mối nhầm rồi anh ạ. xin lỗi anh. em lại yêu taehyung mất rồi. mong anh một đời an ổn với người khác mà chẳng phải là em.*
[taehyung's pov]
cậu ta vẫn bám theo tôi. Thật đúng là Jeon Jungkook. Mặt dày thì vẫn hoàn mặt dày. Tận dụng thời cơ ngay ngày hôm sau tôi đi học, sáng sớm bước ra ngoài cửa nhà đã thấy bóng dáng cậu ta đứng chôn chân ở đó, tay cầm hộp cơm. Cậu ta nhìn thấy tôi thì chạy ào đến. Mắt sáng hẳn lên, trông chẳng khác nào chú cún con. Nhìn hộp cơm cậu ta làm, tôi chẳng thèm quan tâm mà gạt phăng đi. Bao nhiêu đồ ăn vương vãi xuống sân, tôi mảy may chẳng quan tâm. tiếng chuông điện tử reo lên, báo hiệu giờ ra chơi đã đến, tôi bước ra ngoài và ngạc nhiên khi không có Jeon Jungkook đứng chôn chân sẵn ở đây. mà cũng chẳng có gì kì lạ, chắc cậu ta bỏ cuộc thôi. nghĩ rồi tôi bước gần đến lan can và phát hiện ra thân ảnh nhỏ đó. ồ có một gã nào đó đang đi tới chỗ cậu ta, và nhìn xem gã đó đang thì thầm gì đó vào tai cậu ta, khiến cậu ta cười khúc khích. cảm giác khó chịu dấy lên trong lòng nhưng khiến tôi để ý. tôi nghĩ cái cảm giác đó chỉ đơn thuần giống một đứa bé khó chịu vì mất món đồ chơi yêu thích.
rồi cuối cùng tôi cũng chẳng bận tâm làm gì nhiều nữa. jeon jungkook không có ở đây thì càng tốt. đỡ một cái đuôi phiền phức
cả một buổi chiều hôm nay, tôi không biết vì một lý do gì mà tâm trạng trở nên cực kì cáu gắt và khó chịu.
thỉnh thoảng tôi lại ngó xuống sân trường với không lí do. bị cô giáo nhắc thì bực mình. tâm trạng đã khó chịu sẵn trong người, tôi liền cáu gắt lên. cuối cùng cô giáo cũng đuổi tôi ra khỏi lớp học luôn.
tiếng chuông điện tử lại reo lên, báo hiệu đã tới giờ ăn trưa. tôi bước xuống căn tin mua đồ ăn. buổi trưa không được lót dạ khiến bụng đói cồn cào, đang đi, tôi bắt gặp một người đang đứng gần đó. trông hắn có vẻ quen quen. hình như là người vừa đứng dưới sân trường chơi với jeon jungkook.
tôi liền tiến đến xem mặt mũi hắn thế nào. cuối cùng là trông cũng không hẳn là tệ. trông hắn khá chững chạc. nếu ước chừng thì tầm tuổi tôi thôi. hắn nhìn qua phía tôi, hai ánh mắt chạm nhau, tôi thấy hắn cười nhẹ một cái rồi bước đến chỗ tôi đang đứng, tay phải giơ ra, hắn nói:
'xin chào kim taehyung. hân hạnh được gặp. tôi là kim namjoon bằng tuổi cậu.'
tôi nhíu mày thắc mắc:
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ | Thói quen
Fanfictionngười thì si tình, kẻ lại ngu si. có lẽ từ đầu chúng ta không nên gặp nhau để bây giờ không cần đau khổ như thế này. _________________ chiếc fic này dành tặng cho team. viết bởi: iris và suti. des bìa by: @Nguyenngoc1995 .