Chap 1

978 3 0
                                    

Tại nơi đầy thị phi xa hoa lộng lẫy.
Có một dãy trọ nhỏ, gần con đường quốc lộ 1A, nơi đây có vô số người từ mọi miền đất nước.
Họ là những sinh viên đại học, những tầm tri thức mới, những thanh niên với đầy lòng nhiệt huyết ngoại trừ tôi.

Vào một ngày đẹp trời bỗng có một cơn mưa chợt kéo đến, sắm chớp đùng đùng. Bầu trời đang tỏ ra rất hung dữ, cứ như sẽ không tha cho bất kì ai. Thật bầm trợn tự nhiên làm tôi nhớ tới một tác phẩm mà tôi từng học qua nhưng nó đã nhạt với quá khứ xa xôi, làm tôi tạm thời không thể nhớ được.

Tôi bước ra từ một ngôi trường, đứng ngoài dãy hành lang mà ngập ngừng, chưa dám bước ra đối đầu với cơn mưa để có thể về nơi trú ngụ của mình, một phòng trọ không to nhưng cũng chẳng nhỏ, nhà trọ cho sinh viên mà giá rẻ thì vậy đã quá đủ.

Chờ đến khi cơn mưa tạnh, tôi chạy vù ra ngoài với chiếc quần tây đen và chiếc áo sơ mi trắng, nhìn tôi cũng bảnh lắm chứ bộ, tôi không đợi thêm được nữa, nhanh chạy vụt về còn kiếm gì bỏ bụng, đang chạy thì vô tình đụng phải một người, nhìn anh ta cứ như một ninja ngoài đời thực vậy, không nhìn rõ mặt mày chỉ nghe được tiếng, một giọng nói trầm ấm, nghe rất thích, giọng thật đẹp. Nhưng không kéo dài chỉ "xin lỗi" và nói ít lời, may mắn thay là anh ta bụng dạ chẳng hẹp hòi nên xong là tôi chạy ngay về, sáng giờ chưa ăn, phải mau kiếm cái gì lót dạ.

Tôi chạy nhanh lại một quán ăn lề đường, một quán nhỏ, đồ ăn ngon giá lại rẻ rất hợp túi tiền của tôi, quán này nằm gần dãy trọ nơi tôi thuê, ghé vào ăn đĩa cơm, ăn xong tính tiền và nhay chân về phòng trọ.

Mở cửa, căn phòng dần hiện ra, trong căn phòng cũng chẳng có vẻ ấm cúm, với những bức tường màu trắng, xung quanh chẳng có gì nhìn thật trống trải, ngước lên là một gác mái dành để nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi.

Tôi nhanh chóng thay ra bộ đồ khác, leo lên gác mái, trải dài tấm lưng lên chiếc chiếu, trên đầu kê một chiếc gối nhỏ, ôm lấy chiếc gối ôm vào lòng, mở điện thoại bắt ngay bài Tiểu Tinh Linh đặt chế độ 30 phút tự động tắt. Nghe nhạc đúng là nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mà tôi quên đi một điều quan trọng nhất là Khoá Cửa Phòng, tôi đánh một giấc dài.

Có tiếng động phát ra, tôi vơ vơ tay lấy ngay chiếc điện thoại mở mắt ra và tắt chuông báo thức, bây giờ cũng 3 giờ chiều, tôi lấy hai tay dụi dụi mắt, ngáp một cái hơi bị dài rồi từ từ ngồi dậy, lê từng bước xuống chiếc thang nói tiếp gác với sàn.

Xuống tới tôi thấy cánh cửa mở toang, tôi nheo nheo mắt "thôi kệ, chắc gió" tôi lê bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, xong xuôi bước ra với tinh thần chưa tỉnh hẳn, cứ như một đứa bé mới vừa ngủ dậy mà chưa muốn rời khỏi lòng người mẹ.

Tôi nheo nheo mắt "gì thơm thế nhỉ" nhanh tiến theo mùi, tôi thấy một bàn thức ăn thịnh soạn, chiếc bàn học này của tôi hơi nhỏ, được đặt cạnh cửa sổ.

"Của ai đây" lấy tay chống cằm nhìn vào bàn thức ăn thơm ngon kia, thôi kệ mới thức mà có đồ ăn ngon vậy ăn trước tính sao.

Đang loay hoay ăn, từ sao có một người đang nhìn tôi, là ai đây?, Cảm giác nói lên mọi thứ, ăn say sưa thì sao để ý nhiều bởi vậy có người trong phòng tôi cũng chẳng biết.

Ăn xong, tôi nằm ngửa ra nhắm mắt lại, để tận hưởng mùi vị còn đọng lại sao bữa ăn ngon này.

Mở mắt ra tôi chợt thấy một người lạ "anh là ai?" Một chấm hỏi lớn đang dồn về phía người kia.

[ Đam Mỹ ] Chỉ Cần Nhìn Người ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ