Chap 3

405 3 0
                                    

Nhìn hắn như nhìn tên Phạm nhân đang bị bắt và chờ sử tử.

"A, em tên gì"

"Em với chả anh, tên gì kệ tôi hỏi chi" quay đầu hướng khác, tạo vẻ khinh thường

Hắn phì cười "hỏi cho biết chứ chi" hắn nhìn ra cửa "cũng một thời gian dài....."

Nhìn hắn "nói gì đấy"

"Có gì đâu, chỉ là lâu rồi.... À không cho qua đi" vẻ mặt u sầu, nhìn thật đáng thương

"Có thèm quan tâm mấy chuyện nhảm nhí đâu mà cho qua" mặt vẫn nhìn ra cửa

"Vậy thôi, đi ngủ" hắn quay lưng leo nhanh lên gác

"Ê về nhà mà ngủ, đừng có ngủ chỗ của tôi" không một âm thanh đáp trả lại câu nói của tôi

Mệt mỏi chưa xong nay lại có tiết buổi chiều, thôi kệ hắn đi, chạy nhanh tới trường

Hôm nay lại được thực hành, thường thì tiết thực hành sẽ kéo dài đến tối, xong tiết thực hành lại một lần rã rời, chân tay nhũn ra không còn chút sức lực, chiều giờ có ăn gì đâu, thôi hôm nay ghé qua căn tin ăn ít rồi về

Về tới phòng trọ, của bị khoá ngoài, chìa khóa đâu vô, nay để trên bàn mà, ngẫm nghĩ một lát tôi chạy nhanh qua nhà chủ trọ mượn xâu chìa khóa để mở cửa, mở xong nhanh chóng trả lại chìa khóa và vào phòng

Trời tối mờ mịt, nhanh chóng mở công tắc đèn lên, một ánh sáng trắng, cộng với màu trắng của bức tường nhìn căn phòng sáng hẳn lên

Nhanh chân vệ sinh cá nhân, đóng của, nhưng tôi lại không khóa, leo lên gác lấy một chiếc chăn, một chiếc gối đặt ở góc trong gần thang leo lên gác, tôi đi tới góc trong xa thang leo lên gác, nằm đánh một giấc ngon lành

Lại một lần nữa tiếng chuông điện thoại làm phiền giấc ngủ của tôi, tôi vơ tay định tắt nhưng nhìn lại là có người gọi, một số lạ

"Alo, ai đó" mở máy và cất giọng mê ngủ lên

Đầu dây bên kia có một tiếng của người phụ nữ như đã hơn trung niên "A, bạn cậu đang say ở đây mau tới đưa về giúp tôi"

Bạn a, là bạn nào ta, mà sao lại gọi cho mình, đang ngủ ngon cũng chẳng yên "Dạ, con biết rồi"

"Vậy ra quán Bà Hồng nha"

Nhìn qua nhìn lại căng phòng vẫn trống vắng như ngày nào, có mình tôi thôi

Từ từ ra khỏi phòng và ra quán Bà Hồng, tuy ở đây cũng được một thời gian rồi nhưng có đi đâu đâu mà biết quán Bà Hồng nằm ở chỗ nào?

Chạy quanh hỏi nhiều người mới tới được nơi, tôi nhìn qua lại thấy một người đang say nằm úp mặt xuống bàn

"Cậu tới đó a" bà chủ quán nhìn ra

"Dạ, cô là người gọi cho con lúc nãy"

"Ừ, đem cậu ta về đi cho tôi còn đóng cửa"

"Dạ" quay lại người đang say, đỡ lên, người này nặng như cái gì ấy, nhìn kỹ lại thì ra là hắn ta

Khổ sở lắm mới đưa hắn ta tới phòng tôi, tôi đặt hắn xuống nền, lấy rối kê đầu cho hắn, đi ra đóng lại cánh cửa

"Cho nằm ở đây luôn" nhìn hắn say chắc quên cả đường về

Cho hắn nằm không thèm điếm xỉa nhanh chóng leo lên gác ngủ, đang ngủ nghe có tiếng lạ, leo xuống hắn nằm nghiên người ói mửa, nhìn phát chán, nhanh chóng lấy thao, lấy giẻ lao sàn nhà, một đêm ngủ ít mệt mỏi, không biết kiếp trước làm gì mà giờ bị hành ghê gớm

Buổi sáng cực nhọc nhưng hôm nay không phải chủ nhật, đâu có được nghỉ, vẫn phải chuẩn bị cho buổi học sáng nay, thế là mệt càng thêm mệt

[ Đam Mỹ ] Chỉ Cần Nhìn Người ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ