"Rầm", tiếng vật nặng rơi xuống, những bông tuyết trắng lặng lặng bay, máu cứ tuôn ra ào ạt, sắc đỏ hòa vào nền tuyết lạnh lẽo .
Người đàn ông dính đầy máu , ôm chặt thân xác đã sớm cứng đờ, nhưng hình ảnh lại hài hòa một cách kì lạ, an tĩnh và tuyệt đẹp giống như một bức họa.
Trong căn phòng với tông trắng đen là chủ đạo, chỉ có ánh đèn le lói hắt lên giường.
Trần Thù Quan cầm đôi chân người con gái tách ra hai bên, nắm dương vật đang sưng to đau đớn gào thét đòi phát tiết, đúng lúc chuẩn bị đâm vào, Mạnh Sơ tỉnh dậy.
"A! Không cần, anh là ai, buông tôi ra!" Mạnh sơ vừa mơ màng tình lại, não bộ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã phát hiện bản thân trần truồng nằm dưới thân người đàn ông, chỉ còn chút nữa là bị dương vật xuyên xỏ.
Cô lập tức nâng đầu gối, chân nhanh chóng hướng vào vùng hạ bộ của người đàn ông mà đá xuống, nhưng anh ta hiển nhiên nhanh tay hơn nhiều, cô còn chưa kịp tung cước đã bị người ta gắt gao kiềm chế lại.
"Mạnh Sơ, em có ý gì? Giờ không phải lúc để chơi chiêu trò đâu." Người đàn ông lập tức kéo chân cô vắt lên eo mình, tuy là Mạnh Sơ có cơ thể mềm dẻo, mỗi ngày đều giãn gân cốt, cũng không chịu được kêu rên.
Giọng nói này, cả người Mạnh Sơ đột nhiên run lên, giọng điệu lạnh đạm này, quen thuộc giống như giọng nói vọng ra từ phòng thí nghiệm đi ra, cùng với người trong trí nhớ, cực kỳ giống nhau.
Dưới ánh đèn le lói, cuối cùng cô cũng thấy rõ trên gương mặt người đang đè nặng lên mình, cả người hoảng sợ run bần bật, "Anh là... Trần Thù Quan!"
Mạnh Sơ nắm chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, trong mắt chỉ còn hình ảnh gương mặt Trần Thù Quan vặn vẹo, bóp lấy cổ mình, người dính đầy máu như ác ma từ địa ngục trốn thoát, Trần Thù Quan nhìn Mạnh Sơ bị dọa xanh mặt, cả gương mặt đầy hung ác, cười lạnh , "Mạnh Sơ, cô không biết sao, chân cô bị liệt, chính là do tôi làm."
Mà lúc này đây, yết hầu Trần Thù Quang lên xuống, ánh mắt sâu thẳm chăm chú dừng ở gương mặt của cô, mọi người đều biết thiếu nữ này luôn chạy theo hắn tỏ tình, mà chuyện đêm này cũng đều là cô lên kế hoạch , vậy mà lại bày ra bộ dạng sợ hãi.
Nhưng là vì sao đâu?
Cô đột nhiên sợ hắn.
Nhưng hắn chắc chắn chưa làm điều gì khiến cô sợ hãi.
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô, cảm thấy thiếu nữ này tràn ngập sức sống, đôi mắt đào hoa ngập nước như say như không, như cười lại như khóc, khóe miệng hơi cong lên, đôi mắt lại hơi tủng đắp (?). (ai biết chỗ này nghĩa gì k ạ?)
Giống như mèo con trước đây bị hắn đem về làm thí nghiệm, khiến người ta dấy lên sát tâm muốn phá hủy, hắn muốn nhìn thấy khuôn mặt tức giận của cô, hoặc là đặt ở phòng thí nghiệm formalin cũng được, không thì làm thành làm tiêu bản, có lẽ đều đẹp đến mê người.
Tuy nhiên, cô đã sợ hắn, hắn cũng không cần khiến bản thân phải chịu đựng ủy khuất.
Trần Thù Quan nắm chặt eo nhỏ, dương vật để trước tiểu huyệt, hung hăng vọt đi vào.
YOU ARE READING
[Edit-H] Nam Chính Muốn Độc Chết Tôi
General FictionTác giả: Bần Tăng Ái Hát Tửu Nguồn convert: vespertine Dịch: Tiệm Tạp Hóa Tình trạng: Hoàn thành (114c + 4 ngoại truyện ) Thể loại: 1vs1, sạch, nam chính biến thái, hiện đại, trọng sinh, H văn ngược, HE. Giới thiệu: Mạnh Sơ ngủ dậy phát hiện người k...