Chương 4: Thỏa Mãn [H]

1.2K 25 0
                                    

Trần Thù Quan không thèm quan tâm đến áo có bị ẩm ướt hay không, trực tiếp duỗi tay vào trong nước lần mò đến tiểu huyệt giữa hai chân của cô, dâm thủy nương theo đó chảy ra.

Thiếu nữ đang nhắm chặt mắt lập tức nức nở hai tiếng, giống như một chú nai con ngơ ngác kinh sợ bật dậy, nhưng cả người cô không còn sức, vốn là động tác kháng cự cuối cùng lại tự mình chìm xuống bồn tắm, nước tràn vào tai cô, khoang mũi, từng sợi tóc, và cả hai cánh hoa bị sưng đỏ.

Yết hầu người đàn ông lăn lộn lên xuống, ánh mắt sâu thẳm dừng ở trên mặt nước.

Cô bị chìm trong nước, giãy giụa muốn sống, nhưng là cả người quá yếu, lại bị hắn lăn lộn lâu như vậy, tất cả chỉ phí sức, chỉ là dòng nước yếu ớt cũng đủ khiến cô khốn đốn.

Trần Thù Quan đột nhiên không còn thực sự muốn đem cô ngâm vào formalin nữa, như vậy vĩnh viễn sẽ không biết tức giận, còn không bằng cô sinh động như bây giờ.

Ít nhất, hiện tại hắn chưa muốn.

Hắn hoàn toàn chìm đắm vào thứ cảm xúc khó khống chế này, cuối cùng khi cô sắp bị chết đuối, hắn nhấc cô lên.

Hắn nhìn cô không ngừng thở dốc, cố gắng hít lấy hít để không khí như kẻ chết đói thấy đồ ăn.

Thật là đáng thương.

Dương vật sưng to sau lớp áo tắm chầm chậm ngẩng đầu.

Liên tiếp không thể khống chế cảm xúc khiến hắn cảm thấy khó chịu, nhưng lại cũng cảm thấy thật mới lạ, trừ bỏ những loại thuốc thử mới trong phòng thí nghiệm, hắn đã rất lâu không gặp được thứ gì có thể kích thích được sự hứng thú của mình.

Trần Thù Quan ung dung từ tốn, không chút chần chừ mà cởi áo tắm ra, để lộ ra khuôn ngực cường tráng, không phải dạng cơ bắp cuồn cuộn như mấy vận động viên tập luyện mà ra, mà là loại khỏe mạnh, nhiều một chút thiếu một chút đều không phải, nhìn thế nào cũng không được tinh tế dẻo dai.

Người đàn ông bật ánh sáng ở bồn tắm, nâng lên chân trái của cô, từ phía trước ôm chặt lấy cô, Mạnh Sơ bị đứng bằng một chân, đôi tay bám lấy một bên mặt tường.

Mười năm đau khổ, hai chân không có cảm giác trong suốt thời gian mười năm đằng đẵng, tuy lúc này không còn sức run rẩy, tuy là dưới tình huống như vầy, tuy đầu sỏ gây đang đứng ở trước mặt cô, Mạnh Sơ rốt cuộc vẫn không thể khống chế được.

Khóe mắt như cánh hoa bị gió thổi, mềm mềm mại mại cùng với mùi hương khiến người ta mê đắm, nước mắt nóng hổi không ngừng rơi xuống.

"Sao lại thích khóc như vậy, hả?" Trần Thù Quan nheo mắt lắt, xoa xoa điểm giữa hai hàng lông mày của cô.

Tuy chỉ số thông minh của hắn cực cao, nhưng lại bị khuyết thuyết cảm xúc cơ bản của con người, tuy nhiên vào lúc này, hắn có thể hiểu tại sao mỗi lần Trần Giác đều đỡ trán thở dài.

Dương vật nóng rực không chút chần chừ đâm vào tiểu huyệt vẫn còn đang ẩm ướt.

Cô thật nhỏ lại còn khẩn trương, cho dù huyệt động bên trong đã rất ướt, hắn vẫn thật khó để đi vào, mỗi lần đâm vào càng sâu, non mềm thịt sẽ lại co thắt bài trừ, không buông lỏng một chút nào, nhưng cuối cùng vẫn là không đấu lại sức lực người đàn ông.

Cô nương theo hành động của người đàn ông, gần như nửa người đều nằm sấp trên vai hắn, hắn nhẹ nhàng nâng lên mông nhỏ đang vểnh lên của cô, không chút thương tiếc lao thẳng vào, chạm đến chỗ thịt sâu nhất trong cơ thể của cô.

Mưa rền gió dữ trôi qua, cô chỉ có thể tuân theo phục tùng, mặc kệ hắn tùy ý rút ra đâm vào, khiến cô như trải qua một trận mưa to gió lớn..

Cô nhấp nháy đôi môi khô khốc, không còn sức để lên tiếng.

Trần Thù Quan ma xui quỷ khiến mà xoay đầu cô lại, tiến lại gần, liếm liếm môi cô.

Hương vị cũng không tệ lắm.

Tận đến sáng sớm, người đàn ông rốt cuộc mới ăn no, thoả mãn.

[Edit-H] Nam Chính Muốn Độc Chết TôiWhere stories live. Discover now