페이지

71 6 12
                                    

ngày qua và đêm trải mình, anh vẫn luôn cảm ơn chúa trời vì đã ban em xuống thế gian này trao tặng cho con tim úa màu nơi anh. •

" mark , anh làm sao vậy? bị đau ở đâu sao? "

jackson sốt sắng khi trông thấy người anh cả của nhóm đang đưa tay chống đỡ lấy phần thắt lưng. cậu nhóc đâu hay rằng, cái cơn đau chết tiệt lần nữa đay nghiến lấy từng thớ cơ của em. nhưng mark cũng là kẻ giỏi giang trong việc nguỵ trang cho mình một nụ cười lơ là. em gắng mình nhoẻn môi cười, mong cầu rằng nó đừng quá méo mó đến dị dạng để mong cậu nhóc hongkong kia không hay biết chi.

" à anh không sao. đừng lo cho anh , nhóc. chỉ là cơ chợt rút lại tí ấy mà. "

jackson trông thấy người đối diện mình không có ý định tiếp thêm lời thì chỉ khẽ thở dài. cậu nhóc đỡ lấy người anh cả mềm oặt rồi nói bằng chất giọng dịu dàng đặc trưng phảng phất âm hưởng hongkong

" anh làm ơn giữ gìn sức khoẻ hộ em. không thì jinyoungie sẽ la đấy. "

đôi mắt jackson chợt mở to lúng liếng, và em thấy được hàng vạn vì sao đang thắp sáng lên dưới đáy mắt của cậu nhóc. nó và jinyoung yêu nhau đã lâu rồi, nên mỗi khi nhắc đến tên người yêu, đôi mắt nâu tinh anh ấy vốn dĩ đã sáng nay càng rực rỡ tựa đoá hoa nảy nở đẹp đẽ trong sắc xuân.

mark lặng lẽ mỉm cười ngỏ ý rằng mình vẫn ổn dù rằng sống lưng đang thét gào chút không khí cần thiết để bù đắp vào vết thương.

" mark , tớ nghĩ là cậu nên nghỉ ngơi đi. vì cậu biết vũ đạo bài hát này khó khăn đến mức nào mà , đúng không mark?"

tông giọng nam trầm ấm như lạc hẳn vào cõi lòng em. chúng khắc lên trái tim những hồi vô thức rung động, nhưng nhanh chóng bị đè ép chặt chẽ.

" ầy thôi mà jaebeom hyung. anh mark đang mệt nên đừng ra giọng hình sự ấy nữa mà. "

jackson đỡ lời hộ em. vì cậu nhóc biết, giữa jaebeom và mark hẳn đang gặp một vấn đề to lớn khác khiến họ gặp vô vàn trở ngại và bất chợt trở nên lúng túng khi kề bên nhau. jaebeom vụt nhẹ ánh nhìn lên cánh tay gầy hằn lên những đường sẹo mờ nhạt do luyện tập những kĩ thuật khó khăn trong vũ đạo mà mark vô ý khiến chính mình bị thương. cỗ đau xót dâng tràn khiến đôi mắt anh mờ nhạt, uốm đậm màu xót xa xen lẫn tức giận ngậm ngùi.

" thôi không sao jackson. em ra với jinyoung với mấy đứa đi. anh ở trong này nghỉ ngơi tí là khoẻ ấy mà. sắp diễn rồi, ra chuẩn bị nhanh đi nhóc. "

mark mỉm cười và chúa ơi, đôi mắt jackson loé lên vài tia không đồng lòng khi thấy sự gắng gượng đang vùng lên như lá chắn nhỏ bảo vệ cho chủ nhân xinh đẹp của nó. cậu nhóc lắc đầu , vỗ nhẹ lên vai mark như một lời an ủi và đồng thời cũng xoa dịu nỗi niềm bức xúc trên đôi vai to lớn của người nhóm trưởng bằng cái đập thật khẽ. rồi cậu rời đi.

không gian giữa cả hai yên ắng không mạch xúc cảm chảy xuôi. mark lặng nhìn đôi bàn tay đang mê mải vò rối góc áo, chợt thoáng cắn khẽ lên đôi môi mọng màu. đôi mắt nâu thâm trầm những khoảng lặng người đến buốt giá , em thở hắt khi thấy con người phía trước đang không một bước tiến cũng chẳng mang bước lùi. uể oải với tình trạng của cả hai, mark chọn cho mình cách trốn thoát khỏi căn phòng bằng cách kiên quyết đứng lên và rời đi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 03, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

• don't give up on me • [ oneshot ]Where stories live. Discover now