1

699 84 29
                                    

Vương Nhất Bác từ nhỏ đã bố láo, không để ai vào mắt. Bởi vì hư hỏng như thế, bố mẹ không chịu được liền tống cậu xuống dưới bà ngoại ở.

Cậu tức giận không nguôi, mẹ cậu vói vào túi áo cậu một cộp tiền dày thì khuôn mặt búng sữa kia mới dịu đi một chút. Cậu từ nhỏ hưởng gen bố mẹ mà đẹp như tạc tượng, dung mạo như tranh vẽ. Ngoại trừ tính cách của cậu thì cái gì cũng tốt, chẳng ai dám chê bai. Ở thành phố cậu đứng đầu, đánh ai thì đánh, bắt nạt ai thì bắt nạt, người ta khóc còn chửi cho xấu hết mặt mũi.

Ngày nào về nhà cậu cũng bị mẹ mắng, cậu kêu la rằng là do bọn nó ỷ đông hiếp yếu bắt nạt cậu. Mẹ cậu tin thế nào được, bắt cậu đi xuống ở bà ngoại ngay lập tức.

Nhà bà ở Lạc Dương, đồng quê xinh đẹp nhưng không vừa mắt Nhất Bác được. Nhất Bác ngày nào cũng đi chơi liền kết được nhiều hội đồng anh em hơn, quậy nát cái xóm của bà cậu. Nhà thì giàu, quân thì đông, ai chả sợ.

Danh tiếng Vương thiếu gia cũng từ đó mà ra.

Một hôm đi ngang qua một cái ao sen to, cậu ngẩn ngơ mà dừng lại. Trời thì nắng chang chang, làm người ta đi một tí đã say nắng rồi, ấy thế mà giữa ao vẫn có một thằng bé cặm cụi bẻ sen.

Nhìn cũng nhỉnh hơn Nhất Bác chẳng bao nhiêu phần, thế mà đã biết đi làm lụng kiếm tiền rồi.

Vương Nhất Bác đố kị.

" Này! "

Nói rồi cậu nhảy tõm xuống ao sen, nước bùn cứ thế bắn vào gò má của đối phương đang mò sen kia.

Ao sen này khá nông, chỉ cao tới hông của Nhất Bác. Bên dưới thì toàn là bùn, làm thiếu gia nhỏ phải lõm bõm như con cò tìm bữa ăn đêm.

Thấy đối phương không trả lời, cậu tức ầm lên, bắt lấy cánh tay của người kia mà mắng.

" Mày biết này là ao sen nhà ai không mà dám đi xuống đây bẻ, mày làm thế là ăn cắp có biết không hử? "

Từ đằng này ra đằng ấy cách chẳng bao xa, ấy thế mà Nhất Bác phải nheo mắt vào mà nhìn, thằng nhóc bẻ sen đang đứng giữ khung mặt trời nắng chói chang. Nó kia chớp mắt vô tội, tay bùn bùn đất đất bị người ta vô cớ bóp chặt, miệng lắp bắp câu từ.

" A-ao sen này là của chung mà, chị Dương ngày nào cũng qua đây hái hết có làm sao đâu. "

" Á à, mày dám trả treo hả? Chị Dương nào, ao này nhà tao gieo hạt chăm cây mấy năm nay. Mày tới hái trộm còn đổ cho người khác! Đi qua đây, tao dắt mày đi lên cán bộ còng tay lại! "

Nói là làm, cậu lấy một tay mà nắm lấy hai cổ tay của nó. Bởi tay kia đang cầm mấy cây sen xanh non, nhìn ngon ơi là ngon thì lại bị Nhất Bác vặn tay vào nhau kéo lên bờ. Nó tái xanh cả mặt, Nhất Bác thấy thế cười thầm trong lòng " doạ trẻ con chỗ nông thôn này vui chết đi được. "

Sen nó hái cả buổi rơi lõm bõm xuống nước, nước mắt nó cũng trực trào rơi xuống. Cứ thế, nó khóc um cả lên. Giữa thanh thiên bạch nhật mà Vương thiếu gia dám bắt nạt người ta, mặt mũi còn chui được đi đâu nữa.

bông hoa tôi vùi trong đổ nátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ