Len POV

45 12 0
                                    

Ở phía bên kia đôi mắt này, đó là một người rất giống tôi. Cũng là những gì tôi được nghe mọi người nói. Nhưng có một thứ phải trả giá khi trở thành bản ngã của cậu.

Tôi cũng không thấy rõ mặt cậu.

Tôi hiểu rằng, để hạn chế các lỗi xảy ra mà người sản xuất phần mềm không cho phép chúng tôi rõ mặt nhau. Nếu hai dữ liệu cùng xuất hiện thì chương trình sẽ vướng bug.

Chi bằng cùng nhau tồn tại, tôi cũng không muốn một trong hai biến mất. Thật ra đây là điều tôi được nghe nói từ một người khác. Là chị Lola. Hạn chế việc nhàm chán khi luôn chỉ có Vocaloid nữ, nhà sản xuất quyết định khiến tạo hình tôi trở thành bản ngã một cô gái, sau cùng là họ không thể nhận ra rằng chúng tôi không thấy được mặt nhau.

Đó là ranh giới giữa thế giới thật và ảo. Trái ngược với tôi hoàn toàn. Rin là cô gái sôi nổi. Có lúc tôi thử xõa tóc mình xuống nhận ra liệu cậu trông như nào. Đúng là rất giống, nhưng vì tôi không thể thấy mặt cậu, vậy nên chỉ dáng vẻ giống nhau vẫn chưa đủ.

" Nè Rin, cậu đã từng nghĩ tương lai chúng ta sẽ như thế nào không? "

Tôi ngồi trên tệp file mà hỏi Rin. Tôi thích cái cách cậu ngây thơ trả lời mọi thứ. Tôi thích cái cách cậu hát và giọng ca của cậu.tôi cũng rất thích cái cách cậu diễn cùng tôi...

" Hừm, tương lai của tụi mình cũng chẳng phải chỉ nằm trong này thôi à? "

Đấy, cậu ngây thơ như thế... Tôi nhìn cậu, không biết là loại cảm xúc nào...

" Len, nếu có thể, tớ muốn trong tương lai thấy được cậu! "

Tôi nhìn cậu, mục đích của cậu hóa ra cũng như tôi... Mỉm cười một cái, tôi không biết phải trả lời câu nói nào cho hợp lẽ.

" Thì cứ nghĩ xem... Mọi người lúc nào cũng nói cậu giống tớ, trong mấy cái video cũng cho cậu làm nam chính, dàn harem khủng hay chỉ quăng một câu rằng cậu đẹp trai, ngay cả mấy fiction Master viết cũng nói y như vậy.... Chị Miku hay Luka cũng nói cậu dễ nhìn hơn anh Kaito, ý tớ không phải anh Kaito xấu đâu nhưng mà.... "

Tôi cười. Không ngờ cậu lại để ý đến vậy! Nhưng mà thật buồn quá đi mất, tôi đối với mọi người chẳng có hứng thú.

" Cười gì? Có gì mắc cười? "

" Không...haha...chỉ là...haha, đừng nói cậu ghen đó nha! "

Đúng vậy, cậu ghen mất rồi. Đây cũng là một trong số những gì tôi thích ở cậu. Ngay lúc này tôi liền quyết định, trong tương lai, tôi muốn nhìn thấy cậu và nói với cậu, tôi thích cậu nhường nào.

Chuỗi ngày sau đó, chúng tôi được tiến hóa. Vocaloid Editor không ngừng cải tiến, thậm chí trang phục hai chúng tôi cũng có thay đổi. Mỗi lần như thế, hai đứa đều khen lấy khen để đồng phục đôi này.

" Nè Rin, hình như tạo hình mới của cậu mập lên hả? "

Người ta thường nói cái mồm hại cái thân. Chính xác là tôi ăn ngay một cước của cậu. Nhớ lần trước mặc seifuku hở bụng, sau đấy lại nghe về bản Append, hớn hở thế nào lúc ấy vẫn là hở rốn. Cứ nghĩ chắc cậu quen rồi hóa ra lại không. Lại còn dễ bị tôi trêu chọc dễ dàng.

Vốn dĩ tôi nói như thế, đơn giản là vì muốn tránh câu nói thật lòng. Biết nói làm sao vì tôi thích cậu, để ý những chi tiết mà không nên để ý thế này. Chỉ là, sẽ thật ngượng nếu tôi nói ' Rin này, vòng eo của cậu thật thon...'

Thời của tôi bắt đầu lên, tạo hình mới, cách tune mới cho ra những bài hát mới. Tôi liên tục được dùng để hát các bài người lớn.

Rồi khi Chinsou của Rin ra đời. Tôi đã phải có được một cái cười sảng khoái. Các nhà làm nhạc thật biết cách giữ trong sáng cho Rin.

" Sao cậu để ý quá về hình tượng vậy chứ? Khặc khặc..."

" Tớ không thể để thua cô gái khác được! "

" Nhưng cậu có thua ai đâu? "

Đúng vậy, trong lòng tớ, cậu làm gì đã thua ai.

" Ngực nhỏ thì đã sao chứ? Dù có to cũng có sơ múi được miếng nào đâu! Suy cho cùng Rin vẫn là Rin dù cho có thay đổi như nào thôi! "

Tôi cười, đặt tay lên vai cậu. Rin là đồ ngốc, đâu phải vì vòng 1 nhỏ thì tôi sẽ bỏ rơi cậu đâu chứ.

Sau đó vài hôm, vì KAITO chết dẫm cho Rin xem bài Messiah of Desire mà tôi bị cậu cự tuyệt cả tuần. Tôi lúc nài cũng ở màn hình gọi Rin, nhưng có vẻ là giận thật rồi...

Cứ ngỡ hát cùng nhau sẽ có thể gỡ mối nối này, ai ngờ cậu đúng thật chỉ có hát và không-làm-gì-nữa.

Thở dài trong file, chị MEIKO liên tục vỗ vỗ vai tôi. Mặc kệ ông anh đầu xanh đang bị treo lủng lẳng giữa màn hình, chị nốc bia kế tôi, liên tục kẹp cổ tôi.

Cả máy tính này, ai lại chẳng biết tôi thích Rin đâu chứ. Nhưng Rin lại ngốc nghếch không nhận ra. Thật là đau lòng.

" Em chịu như thế sao? Có thể thích một người mình không rõ mặt? "

Chị MEIKO đặt cho tôi một câu. Nói thật, tôi chưa từng quan tâm gương mặt Rin ra làm sao, không xinh như chị Luka cũng được. Nhưng ngẫm nghĩ lại thì đúng là rất khó chấp nhận.

" Em cũng không biết nữa, bởi vì nếu em để ý đến việc này thì đã không thích Rin!"

Dường như chị MEIKO bị tôi headshot một phát. Chị vỗ vỗ vai tôi, cười lớn, chúc tôi may mắn rồi lôi KAITO về file.

Hả...? Vậy là sao?

[RinLen Oneshot] Chờ Ngày Nhận Ra Cậu...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ